- Ồ, không, tôi không để cháu làm như vậy đâu, - bà Strickland đáp. - Cháu rất xinh. Tôi chắc
cháu sẽ được một đám khá.
- Tôi nghĩ như thế sẽ giúp đỡ được bà.
- Nhiều người gợi ý cháu nên trở thành diễn viên, nhưng dĩ nhiên tôi không thể hài lòng về điều
đó được. Tôi quen biết tất cả những nhà soạn kịch tên tuổi, tôi có thể tìm cho cháu một vị trí nào đó
sau này, nhưng tôi không thích để cháu lẫn lộn trong đám người ấy.
Tôi hơi ớn lạnh vì sự độc đoán của bà ta.
- Bà có bao giờ nghe nói gì về ông nhà không?
- Không. Tôi không nghe nói gì cả. Tôi đoán có lẽ anh ấy đã chết rồi.
- Có thể tôi sẽ tình cờ gặp ông ấy ở Pari. Bà có muốn tôi cho biết tin về ông ấy không?
Bà do dự một phút.
- Nếu anh ấy thật sự cần, tôi sẵn sàng giúp đỡ anh ấy một ít. Tôi sẽ gửi anh một số tiền, và anh
có thể đưa anh ấy từ từ, lúc anh ấy cần.
- Bà thật tốt bụng, - tôi nói.
Nhưng tôi biết không phải vì lòng tốt mà bà ta gợi ra sự giúp đỡ đó. Thật không đúng chút nào
nếu cho rằng sự đau khổ làm cho tính tình trở nên cao thượng; hạnh phúc đôi lúc có thể làm được
điều đó, nhưng sự đau khổ thường làm cho con người hóa đê tiện và hay báo thù.