Và tôi nghĩ rằng điều mơ mộng đó vẫn luôn ở mãi với anh ta, làm lóa mắt anh ta đến nỗi không
thể nào nhìn thấy sự thật, và mặc dầu thực tế phũ phàng, anh ta tiếp tục nhìn bằng cặp mắt tâm hồn
một nước Ý củakẻ cướp mơ mộng và những phế tích đẹp như tranh. Đó chính là cái lý tưởng mà anh
ta đã vẽ - một lý tưởng nghèo nàn, tầm thường, cũ rích nhưng nó vẫn là một lý tưởng và nó đã đem
lại cho tên tuổi của anh một sự hấp dẫn nhất định.
Chính vì tôi cảm thấy điều này nên đối với tôi Dirk Stroeve không chỉ là một đối tượng để chế
giễu như những người khác thường nghĩ. Các họa sĩ đồng nghiệp của anh không che giấu sự khinh bỉ
của họ đối với tác phẩm của anh vẽ. Nhưng anh đã kiếm được khối tiền nên họ không ngần ngại gì
mà không tận dụng ví tiền của anh ta. Anh ta rất rộng rãi, và những người túng thiếu vừa cười nhạo
anh vì anh quá ngây thơ tin vào những điều tả oán của họ, vừa mặt dày mày dạn mượn tiền của anh
ta. Anh ta rất dễ xúc động nhưng vì tình cảm của anh bột phát quá dễ dàng nên có cái vẻ gì đó ngớ
ngẩn, đến nỗi người ta nhận sự tốt bụng của anh ta mà không cảm thấy một sự biết ơn nào. Lấy tiền
của anh ta thì cũng như lấy trộm của một đứa bé, và người ta khinh thường anh ta bởi vì anh ta quá
ngớ ngẩn. Tôi nghĩ rằng một tên móc túi tự hào về chuyện lanh tay của mình, nhưng chắc cảm thấy
xúc phạm vì một người đàn bà bất cẩn bỏ quên trên xe taxi một chiếc ví đựng tất cả đồ nữ trang của
bà. Tạo hóa đã tạo anh thành một người làm trò cười, nhưng lại không ban cho anh cái tính vô tâm.
Anh bực tức vì những trò đùa có ác ý hay đùa một cách nào khác, cứ tiếp tục xảy ra cho anh không
bao giờ ngừng, và hình như có cả chủ tâm bóc trần anh ra cho họ xem nữa. Anh ta bị xúc phạm liên
miên, nhưng bản chất tốt bụng của anh khiến anh không thể có ác tâm được: con rắn lục có thể cắn
anh nhưng anh không bao giờ rút kinh nghiệm, nên vừa mới bình phục sau cơn đau anh đã dịu dàng
đặt nó vào lòng anh một lần nữa. Cuộc đời anh là một bi kịch được viết bằng ngôn ngữ của trò hề vui
nhộn. Vì tôi không cười nhạo anh nên anh biết ơn tôi, anh quen rót vào đôi tai cảm thông của tôi cái
danh sách dài nhằng những phiền muộn rắc rối của anh. Điều đáng phiền muộn nhất trong những
phiền muộn ấy là cái vẻ kỳ cục của chúng, chúng càng lâm ly thống thiết thì càng làm bạn tức cười.
Dù là một họa sĩ rất tồi, anh lại có một cảm quan rất tinh tế về nghệ thuật: đi với anh đến phòng
trưng bày tranh là một điều thú vị hiếm có. Sự nhiệt tình của anh rất chân thành và sự phê bình của
anh thì sắc sảo. Anh có kiến thức rộng. Không những anh thật sự biết thưởng thức những bậc thầy cổ
điển, mà còn thông hiểu các danh họa hiện đại nữa. Anh nhạy én khám phá được các tài năng và ca
ngợi một cách rộng lượng. Tôi nghĩ tôi chưa bao giờ quen biết một người nào có sự phán đoán đáng