19
Tôi không báo trước cho Stroeve biết tôi đến thăm anh, nên khi tôi bấm chuông xưởng vẽ chính
anh ra mở cửa, mà không nhận ra tôi ngay. Rồi anh bật kêu lên vui sướng đầy kinh ngạc và lôi tôi
vào. Thật là thú vị được tiếp đón niềm nở như thế. Vợ anh đang ngồi khâu vá cạnh bếp lò; chị đứng
lên khi tôi vào. Anh giới thiệu tôi.
- Em còn nhớ chứ? - Anh nói với chị. - Anh đã thường nói với em về anh ấy. - Rồi anh nói với
tôi: - Tại sao anh không cho tôi biết trước là anh đến? Anh đã ở đây bao lâu rồi? Anh sẽ còn ở bao
lâu nữa? Sao anh không chịu đến sớm hơn một giờ để chúng ta cùng dùng bữa cơm tối?
Anh hỏi tôi dồn dập như giội bom. Anh đặt tôi ngồi xuống một chiếc ghế, vỗ nhẹ tôi như thể tôi
là một cái gối, ấn vào miệng tôi nào xì gà, nào bánh, nào rượu vang. Anh không thể để tôi yên một
mình. Anh đau khổ vì không còn chai uytxki nào, anh muốn pha cà phê cho tôi, nặn óc nghĩ xem có
thể làm một việc gì cho tôi, và trong niềm hân hoan đó anh ướt đẫm mồ hôi.
- Anh không thay đổi gì, - tôi nói, mỉm cười nhìn anh.
Anh vẫn giữ cái vẻ ngớ ngẩn như dạo nào. Stroeve là một người đàn ông nhỏ thó nhưng mập
mạp, chân ngắn, còn trẻ - chắc chưa quá ba mươi - nhưng hói sớm. Gương mặt anh tròn trịa, có một
vẻ rất tươi tắn, nước da vàng, đôi má đỏ và đôi môi cũng đỏ. Mắt anh xanh và tròn xoe, anh mang
đôi kính lớn gọng vàng, cặp lông mày nhạt đến nỗi người ta không thể thấy chúng được. Anh làm
người ta nhớ đến những uôn vui vẻ và mập mạp mà Rubens
thường vẽ.
Khi tôi bảo anh rằng tôi định ở Pari một thời gian và đã thuê được một căn phòng, anh trách móc
tôi thậm tệ vì không cho anh biết. Anh sẽ có thể kiếm cho tôi một căn phòng, cho tôi mượn đồ đạc -
tôi nào có ý muốn nói là tôi đã tiêu phí khi mua nó đâu? - và giúp tôi dọn đến chỗ mới. Anh tỏ vẻ
thật sự giận dỗi với tôi vì tôi đã không dành cho anh cơ hội giúp ích tôi. Trong khi đó, chị Stroeve