chị làm tôi nhớ một cách kỳ lạ đến bà nội trợ dễ thương đội mũ trùm kín đầu và mang tạp dề mà nhà
danh họa đã làm cho bất tử. Tôi có thể tưởng tượng ra chị ta trầm lặng bận bịu với những nồi niêu
soong chảo, thực hiện nghiêm chỉnh chức năng nội trợ của mình để cho nó có được một ý nghĩa tinh
thần. Tôi không nghĩ rằng chị ta thông minh hoặc có thể vui tính, nhưng vẫn có một điều gì đó trong
sự chăm chú nghiêm trang của chị làm tôi chú ý. Sự dè dặt kín đáo của chị không phải là không chứa
đựng cái gì đó bí ẩn. Tôi tự hỏi tại sao chị ta lại lấy Dirk Stroeve. Mặc dù chị là người Anh, tôi
không thể đặt chị ta vào địa vị nào cho chính xác được, và thật không rõ chị xuất thân từ tầng lớp
nào trong xã hội, được giáo dục như thế nào hoặc chị đã sống như thế nào trước khi lập gia đình. Chị
ta rất ít nói, nhưng khi nói thì giọng vui tươi và cử chỉ của chị thật tự nhiên.
Tôi hỏi Stroeve xem có phải anh đang làm việc không.
- Làm việc à? Hiện giờ tôi vẽ khá hơn trước đây.
Chúng tôi ngồi trong xưởng vẽ, anh vẫy tay chỉ một bức vẽ chưa xong còn ở trên giá. Tôi hơi giật
mình. Anh vẽ một đám nông dân Ý trong quần áo nông thôn đang ngồi uể oải trên bậc thềm của một
nhà thờ kiểu Rôma.
- Hiện nay anh đang vẽ thứ đó à?
- Phải, tôi có thể tìm được những người mẫu ở đây cũng như tại Rôma vậy.
- Anh không nghĩ là nó rất đẹp sao? - Chị Stroeve nói.">
- Cô vợ ngu ngốc của tôi nghĩ rằng tôi là nghệ sĩ tài ba.
Nụ cười chữa thẹn của anh không che giấu được niềm vui sướng. Cặp mắt anh còn nấn ná nhìn
bức vẽ của mình. Thật là lạ trong khi phê bình rất xác đáng và độc đáo tác phẩm của người khác thì
anh lại thỏa mãn với những thứ nhàm chán và tầm thường quá mức như vậy.
- Anh hãy cho anh ấy xem thêm một vài bức tranh nữa đi, - chị ta nói.