ngồi yên lặng vá đôi vớ, không nói gì, nhưng lắng nghe tất cả những gì anh ta nói với một nụ cười
kín đáo trên môi.
- Đấy, anh thấy đấy, tôi đã có vợ. - Thình lình anh nói. - Anh nghĩ gì về vợ tôi?
Anh hớn hở nhìn vợ, và đặt đôi kính trở lại trên sống mũi. Mồ hôi đã làm nó tụt xuống liên tục.
- Anh muốn tôi nói đến chuyện ấy để làm gì? - Tôi cười nói.
- Dirk, anh thật... - chị Stroeve mỉm cười nói.
- Nhưng cô ấy không tuyệt sao? Tôi nói cho anh biết, anh bạn ạ, đừng phí thì giờ nhé, hãy có vợ
càng sớm càng tốt. Tôi là người hạnh phúc nhất còn đang sống. Hãy nhìn cô ấy ngồi kia kìa. Cô ấy
không tạo thành một bức tranh sao? Chardin
phải không? Tôi đã từng thấy tất cả những người
đàn bà đẹp nhất trên thế giới, nhưng tôi chưa bao giờ gặp một người nào đẹp hơn bà Dirk Stroeve.
- Nếu anh không im đi, Dirk ạ, em sẽ đi đấy.
- Mon petit choux
. - anh ta nói.
Chị hơi đỏ mặt, ngượng ngùng vì giọng nói của anh có vẻ say đắm quá. Trong thư anh đã bảo với
tôi rằng anh yêu vợ lắm, và tôi nhận thấy anh không rời mắt. Tôi không biết chị có yêu anh không.
Anh hề đáng thương, anh không phải là một đối tượng khơi dậy tình yêu, nhưng nụ cười trong đôi
mắt chị có vẻ âu yếm, và có thể tính dè dặt kín đáo của chị che giấu một tình cảm thật sâu đậm. Chị
không phải là người có sắc đẹp mê hồn như trí tưởng tượng si tình của anh nhìn thấy nhưng chị có
một vẻ duyên dáng trang nghiêm. Người chị hơi cao, và chiếc áo dài màu xám giản dị và cắt rất khéo
không che giấu thân hình đẹp của chị. Đó là một thân hình chắc phải lôi cuốn nhà điêu khắc hơn
người may quần áo sân khấu. Mái tóc của chị màu nâu, dày, chải giản dị, gương mặt chị không được
tươi lắm và nét mặt tuy đẹp nhưng không c gì đặc biệt lắm. Chị có đôi mắt trầm lặng màu xám. Chị
không được đẹp và cũng không xinh. Nhưng khi Stroeve nói đến Chardin không phải là không có lý: