18
Đến Pari chưa được hai tuần, tôi đã gặp Strickland. Tôi nhanh chóng kiếm được một căn phòng
nhỏ trên tầng năm của một ngôi nhà ở đường Des Dames và với hai trăm phrăng tôi mua được tại
một cửa tiệm bán đồ cũ đủ đồ đạc để cho căn phòng có thể ở được. Tôi thu xếp với người gác cổng
để ông lo cà phê sáng và quét dọn chỗ ở cho tôi. Rồi tôi đến thăm anh bạn ">
Dirk Stroeve là một trong những người mà bạn không thể nào không cười chế giễu hoặc nhún vai
khó chịu khi nghĩ đến. Tạo hóa đã tạo anh ta là một anh hề. Anh ta là họa sĩ, nhưng là một họa sĩ rất
tồi. Tôi đã gặp anh ở Rôma, và tôi vẫn còn nhớ những bức vẽ của anh ta. Anh ta thực tình thích
những gì tầm thường. Anh có tâm hồn tha thiết yêu nghệ thuật, anh vẽ những người mẫu thường la
cà chỗ bậc thang Bernini ở quảng trường Spagna, không sợ sệt gì vẻ đẹp hiển nhiên của họ. Xưởng
vẽ của anh đầy những bức vẽ chân dung những nông dân mắt to có ria mép, đội mũ lưỡi trai, những
đứa trẻ cầu bơ cầu bất áo quần rách rưới và những người đàn bà mặc váy lót màu sáng chói. Những
nhân vật ấy khi thì nằm uể oải ở những bậc thềm của một nhà thờ nào đó, khi thì đùa giỡn giữa
những cây bách sừng sững dưới bầu trời không mây, khi thì yêu đương cạnh giòng suối Phục hưng,
khi thì lang thang khắp cánh đồng bên cạnh một chiếc xe bò. Những nhân vật ấy được vẽ cẩn thận và
tô màu kỹ lưỡng. Một bức hình chụp cũng không thể nào giống hơn được. Một họa sĩ ở Villa Medici
đã gọi anh ta là Le Maitre de la Boite à Chocolats
. Nhìn những bức vẽ của anh ta, bạn sẽ nghĩ
rằng Monet
, Manet
và tất cả những họa sĩ phái ấn tượng không bao giờ có mặt.
- Tôi không có tham vọng trở thành một họa sĩ lớn, - anh ta nói. - Tôi không phải là một Michael
Angelo
, không, nhưng tôi được một cái khác. Tôi bán được. Tôi mang sự lãng mạn vào trong gia
đình của đủ hạng người. Anh biết không, người ta mua tranh của tôi không những ở Hà Lan, mà còn
ở Na Uy, ở Thụy Điển và ở Đan Mạch. Phần lớn là những nhà buôn mua chúng, cả những thương gia
giàu có nữa. Anh không thể tưởng tượng nổi mùa đông ở những xứ đó ra làm sao, nó dài lê thê, xám
xịt và lạnh ngắt. Họ ưa nghĩ rằng nước Ý giống như những bức vẽ của tôi. Đó chính là điều họ mong
đợi. Đó cũng là hình nh của nước Ý tôi vẽ ra trong đầu trước khi đến đây.