17
năm năm sau khi xảy ra chuyện này, tôi quyết định đến sống ở Pari một thời gian. Tôi cảm thấy
sống ở Luân Đôn chẳng thú vị gì. Tôi chán vì ngày nào cũng phải làm từng ấy chuyện. Bạn bè tôi
sống một cách phẳng lặng ngày này qua ngày khác. Họ chẳng có gì làm tôi ngạc nhiên nữa, và khi
tôi gặp họ thì gần như tôi biết họ sẽ nói gì. Ngay cả chuyện yêu đương của họ cũng có vẻ tầm thường
chán ngắt. Chúng tôi giống như những chiếc xe điện chạy trên những tuyến đường từ trạm này đến
trạm khác, thiếu điều có thể đếm được với những sai số rất nhỏ số hành khách đi xe. Cuộc đời được
sắp đặt quá thú vị. Tôi đâm ra hoang mang sợ hãi. Tôi nhường lại căn phòng nhỏ bé của tôi, bán đi
số đồ đạc ít ỏi và quyết định làm lại từ đầu.
Tôi đến thăm bà Strickland trước khi lên đường. Đã lâu rồi, tôi không gặp bà. Tôi nhận ra ở bà có
những thay đổi: không những bà già hơn, gầy hơn và có nhiều nếp nhăn hơn, mà tính tình của bà
cũng đã thay đổi. Bà đã thành công trong công việc làm ăn. Và bây giờ đã có một văn phòng ở
đường Chancery; bà tự đánh máy ít thôi, nhưng dành phần lớn thời giờ để sửa lại bản đánh máy của
bốn cô gái mà bà đã thuê. Bà có ý muốn tạo cho công việc một cái vẻ xinh xắn nào đó, bà dùng
nhiều mực xanh, mực đỏ, bọc bản sao bằng loại giấy thô trông hơi giống lụa có vân sống, với nhiều
màu nhạt khác nhau. Bà vốn nổi tiếng là gọn gàng và chính xác. Bà đang kiếm được tiền. Nhưng bà
không thể nào bỏ được ý nghĩ cho rằng kiếm tiền để sống thì không lấy gì làm xứng đáng và bà có
khuynh hướng nhắc bạn nhớ rằng bà vốn là một phụ nữ sang trọng. Bà không thể nào không đưa vào
câu chuyện của mình những người có tên tuổi mà bà quen biết để thuyết phục bạn rằng bà không bị
chìm sâu dưới nấc thang xã hội đâu. Bà hơi xấu hổ về lòng can đảm và khả năng làm ăn của bà,
nhưng lại vui sướng vì sắp đi ăn tối vào hôm sau với một luật sư triều đình sống ở South Kensington.
Bà rất mãn nguyện khi có thể nói cho bạn biết cậu con trai của bà đang học ở Cambridge, và với một
nụ cười nhẹ nhàng, bà nói đến những buổi khiêu vũ tới tấp mà con gái bà được mời. Tôi cho rằng tôi
đã nói một điều rất ngớ ngẩn.
- Cô nhà sẽ đi theo con đường làm ăn của bà chứ? - Tôi hỏi.