Ba ngày tiếp theo hình như Call ôm riết máy điện thoại. Đến cuối ngày thứ
tư, anh đã thu xếp để sử dụng nhà bếp ở phía sau nhà hàng ăn uống của
người Trung Hoa bị phá sản. Căn nhà có mặt quầy bằng sắt Inoc, có nước,
có khí đốt, những thứ căn bản để thiết lập phòng thí nghiệm. Peter sung
sướng vô cùng.
- Theo tôi thì chúng ta phải thay đổi tên cho rồi. – Peter nói nho nhỏ.
- Ồ thế sao?
- Có lẽ lấy cái tên gì cho phù hợp với mặt hàng của công ty đĩa vi tính
Mega Tech, Wontons và Chowmein.
Call cười khúc khích:
- Để tôi suy nghĩ rồi cho ý kiến.
- Cám ơn, Call – Peter nói, giọng nghiêm trang – Ông đừng lo, việc này sẽ
yên thôi, tôi hứa với ông như thế.
Họ chấm dứt câu chuyện, Call gác máy. Anh phân vân không biết có phải
vì chập điện mà gây nên hoả hoạn hay vì nguyên nhân gì khác. Nếu có, đội
điều tra nguyên nhân hoả hoạn có lẽ sẽ tìm ra được manh mối. Còn bây giờ,
anh không để mất thì giờ quý báu vào việc lo lắng chuyện này nữa.
Anh chụp cái áo vét rồi ra khỏi nhà, anh không quen thói ở trong phòng
làm việc lâu như thế này. Vì anh sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách,
anh sẽ không để mình rơi vào cạm bẫy lần nữa.
Ít ra chuyện rắc rối của Peter cũng giúp anh khỏi nghĩ đến Charity. Anh ước
sao có thêm chuyện rắc rối gì nữa xảy đến.
* * *
Thêm một tuần nữa trôi qua, Charity vẫn không thấy bóng dáng của Call
đâu hết. Chuyện này làm cho cô cảm thấy bực bội chứ không như cô nghĩ
trước đây. Cô biết anh muốn gì ở cô - điều duy nhất anh muốn. Cô đã nói
với anh, cô không phải loại người ngủ với đàn ông một đêm rồi thôi. Và
thậm chí có xảy ra việc như thế đi nữa, thì cô nghĩ là với một người đàn
ông như Call, chuyện ngủ một đêm thôi chắc là không đủ.
Thế nhưng, mặc dù cô đã cố gắng hết sức mà cũng không thể xua đuổi
được hình ảnh anh ra khỏi đầu. Cô tức tối, cáu kỉnh, không định tâm để làm
được việc gì. Lạy chúa, ước gì cô đừng gặp anh.