Nhưng nếu cô không gặp anh thì chắc cô đã bị con gấu ăn thịt rồi.
Cuối tuần thứ ba đến. Khi ấy là cuối tháng Sáu, trời nắng suốt ngày và ban
đêm khô hạn ấm áp, mặc dù tuyết vẫn còn vương một ít trên các đỉnh núi.
Vào chiều thứ Sáu, khi cô và Maude chùi rửa thùng chứa cát sỏi xong, hai
người đi lên đồi về nhà, Maude nói với cô:
- Độ này cô hay gắt gỏng, đừng có vì nhớ nhung anh chàng hàng xóm khó
tính kia mà bản tính như thế chứ.
Charity cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô hỏi:
- Bà nói về Call phải không? Tại sao tôi phải nhớ nhung anh ta? Tôi đâu có
thích anh ta.
Maude cười:
- Trước đây thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ về ông chồng quá cố của tôi như
thế, nhưng lúc nào tôi cũng thương yêu ông ấy.
Charity thở dài.
- Thôi được rồi, có lẽ tôi có nhớ anh ấy đôi chút thật. – Không phải đôi chút
đâu, cô nhớ anh rất nhiều, thậm chí còn nhớ cảnh anh nhìn cô qua ống
nhòm. Cô nghĩ chắc anh không làm thế nữa, anh không muốn làm việc gì
có dính dáng đến cô.
- Có lẽ cô nên mời anh ăn thêm bữa nữa.
- Tôi không mời đâu.
- Tại sao không?
Cô ngần ngừ, không muốn tiết lộ chuyện lòng của mình ra, nhưng nghĩ lại,
cô thấy Maude là người bạn duy nhất của cô ở đây, cho nên cô nghĩ cô có
thể tin bà được. Cô nói:
- Vì Call đã nói toạc ra ý muốn của ảnh là ảnh chỉ muốn một điều thôi. Mặc
dù cô nghĩ là không nên nói thật ra làm gì, nhưng cô vẫn kể cho Maude
nghe câu chuyện giữa cô và Call khi hai người đi đến cái hồ trong núi.
– Tôi không phải là người xem nhẹ tình dục, Maude à, tôi không nghĩ thế.
- Có lẽ anh ấy không xem nhẹ đâu, có thể anh ấy nghĩ như thế thôi.
- Bà không khuyên tôi ngủ với anh ấy chứ?
- Tôi không nói cô nên hay không nên. Cô là người lớn, mà theo chỗ tôi
nhận xét, cô còn là người thông minh, cô có quyền làm chuyện gì mà cô