Kat Martin
Mặt trời lúc nửa đêm
Dịch giả: Văn hòa - Kim Thùy
Chương 9
- Bữa ăn sáng dọn rồi - Toby nói với Call, cậu thò đầu qua cửa phòng làm
việc mở rộng – Tôi làm bánh quế… món ông thích nhất, và tôi có mua loại
xirô Saskatoon ông thích.
- Toby, nhờ cậu mà vợ cậu sẽ rất đảm đang cho mà xem - Call càu nhầu, xô
ghế đứng dậy mặc dù anh không thấy đói.
Toby cười toe toét. Call đi trước cậu ta vào nhà bếp, ngồi xuống bàn ăn.
Toby lại chăm sóc anh như vú em. Gần một tuần nay, Call khó tính, gắt
gỏng, và không ngủ được. Toby thấy mắt anh thâm quầng và tính tình khó
chịu.
Call cào tay lên tóc trong khi Toby để lên bàn trước mặt anh đĩa bánh quế
giòn vàng bốc hơi, rồi ngồi xuống chỗ bên kia bàn.
- Vậy… chuyện với người đẹp bên hàng xóm ra sao rồi?
Call vừa cắn miếng thịt heo muối, nghe cậu ta nói thế, anh gần bị sặc.
- Chẳng có gì lạ. Cô ta ở đấy. Tôi ở đây. Thế thôi. – Call quyết giữ tình
trạng này như thế. Để giữ cho được quyết định này, anh không gặp Charity
từ tuần trước, thậm chí không lấy ống nhòm để xem cô đang làm gì. Vì thế
mà anh không nghĩ đến cô, mà ôi, chỉ được một vài giờ thôi.
Lạy Chúa cứu thế, cô làm cho anh nổi điên, và không đến gần anh.
- Cô ta thật tuyệt, ông ơi. – Toby vừa nói, vừa ăn bánh quế – Tôi tự hỏi
không biết cô ấy bao nhiêu tuổi.
Call nhìn lên, thấy Toby có vẻ quan tâm đến chuyện này.
- Quá già đối với cậu, vậy hãy quên đi.
- Này, tôi thích phụ nữ lớn tuổi, cô ấy trông thật quá hấp dẫn.
Đúng là quá hấp dẫn, Call nghĩ, cố quên cảm giác ngây ngất khi hôn cô ấy.
- Nếu ông không thèm để ý đến cô, có lẽ tôi…
- Tôi đã nói cậu hãy quên đi rồi mà, - Call đáp nhanh, rồi ngước mắt nhìn
Toby vừa toét miệng cười.