- Và trong khi đi, anh sẽ nói cho tôi nghe về cây cối và thú vật chứ?
Anh gật đầu:
- Nói về những gì cô muốn biết.
- Được rồi. Vậy ta đi tiếp.
Call nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn xuống mái tóc vàng bị gió nhẹ
thổi đến bay loà xoà xuống hai má, nghĩ khuôn mặt trông dịu dàng biết bao,
thế mà ẩn chứa bên dưới sức mạnh và sự cương quyết dường nào, khiến
anh cảm thấy có cái gì nghẹn ngào nơi ngực.
“Cô tóc đỏ”, anh tự nhủ.
“Cô tóc đỏ”, nhanh chóng thôi.
Rốt cuộc lại, cuộc đi chơi núi được vui vẻ. Ít ra cũng cho đến khi họ về đến
chân đồi. Cái hồ đẹp như lời của Call đã nói, mặt hồ trong xanh như tấm
gương phản chiếu những ngọn núi cao, đỉnh phủ đầy tuyết, đầy thông chạy
quanh hồ. Lần đầu tiên cô thấy một con nai lớn Bắc Mỹ và con nai con ở
phía bên kia hẻm núi sâu, chúng ở một đoan xa đồi an toàn cho họ. Call nói
-Không biết cô có tin hay không, chứ loài nai lớn là loài nguy hiểm nhất ở
trong rừng, ngay cả con cái như con này. Nó cân nặng hơn một ngàn pound
và giữa nó với con của nó có một luồng hơi vô hình nối hai mẹ con với
nhau. Nếu người nào đến ở giữa chúng, luồng hơi sẽ bị cắt đứt và con nai
mẹ tưởng nai con gặp nguy hiểm, nó sẽ làm đủ cách để bảo vệ con nó.
Charity nghĩ đương đầu với con nai mẹ nổi điên xem ra cũng nguy hiểm
như với con gấu tấn công mình.
- Chúng trông đẹp quá, đẹp mộc mạc. Ước chi tôi có mang theo máy ảnh.
- Chúng ở xa quá, chụp ảnh không rõ đâu, trừ khi máy ảnh có kính chụp từ
xa. Đừng lo, ở đây có nhiều nai lớn này lắm, không chóng thì chầy, cô cũng
sẽ chụp được.
Họ ăn trưa trên một tảng đá lớn bằng phẳng ở bên hồ, chuyện trò vui vẻ
thoải mái như hồi sáng sớm.
- Hồ trong nội địa thường rất đẹp – Call nói - Mỗi khi tôi thấy bực bội là tôi
lái chiếc thuỷ phi cơ đến đây chơi hai hôm. Ở đây đi chơi bằng phương tiện
này là tiện nhất.
Cô quay mắt khỏi cảnh hồ, hỏi anh: