- Anh có thuỷ phi cơ à?
Anh gật đầu, cắn miếng bánh xăng uých nhân thịt bò rán, họ chỉ mang theo
có thế để dùng vào bữa trưa.
- Chiếc Dehavilland Beaver. Tôi đã bay từ năm 14 tuổi. Bố tôi cứ nhất
quyết tôi và em trai tôi phải học bay, vì ở đây chỉ có phương tiện này mới
đi đây đó dễ.
- Tôi chưa bao giờ đi máy bay hạ cánh trên nước. Chắc khoái lắm.
Anh nhún vai như thể anh chẳng thấy khoái gì hết khi đi thuỷ phi cơ, và
bỗng thái độ anh trở nên khó chịu, buồn rầu. Khi họ xem hồ xong, xuống
núi, và Call đưa cô về tận nhà, anh lại có vẻ ủ rũ, xa cách.
Cô định mời anh vào nhà uống tách cà phê, nhưng trông anh buồn bã, nên
cô thôi không mời, để anh đứng ở bậc cấp dưới hiên, và cô đi lên nhà một
mình.
- Tôi xin lỗi về những chuyện đã xảy ra hồi nãy - Anh nói, khiến cô mới
bước lên một cấp đã phải dừng lại – Đáng ra tôi không nên làm như thế với
cô mới phải.
- Anh đã đền bù rồi. Hôm nay tôi học được rất nhiều chuyện.
- Nếu cô cần gì, cô biết chỗ tìm tôi rồi.
Giọng anh như kết thúc ngày vui chơi, khiến cô đau nhói nơi tim.
- Cám ơn - Cô đáp.
Call quyết định giữ khoảng cách giữa anh với cô, quyết định xa lánh cô.
Lần đầu tiên Charity nhận ra cô không muốn chuyện như thế này xảy ra.
Anh dợm bước ra về.
- Call này?
Khi anh quay lui nhìn cô, Charity đưa tay sờ vào mặt anh.
Đứng trên bậc thềm, cô cao ngang đầu anh. Cô không làm sao níu nổi
nghiêng đầu tới trước, hôn lên má anh.
- Cám ơn buổi đi leo núi.
Anh nhìn cô một hồi thật lâu, rồi gật đầu quay đi. Charity nhìn anh mãi cho
đến khi anh đi khuất trên con đường dọc theo suối.