- Tôi biết chuyện vợ con anh, Call à. Tôi biết họ chết vì tai nạn xe hơi cách
đây 4 năm, vì thế mà anh về lại bang Yukon này.
Ruột anh thắt lại đau đớn, anh phải hít mạnh vào phổi cho bớt đau. Đáng ra
anh phải nghĩ đến chuyện cô sẽ biết chứ. Có lẽ anh nên nói cho cô nghe
mới phải, nhưng anh không thích nói về quá khứ, ngay cả khi đã sau 4 năm
rồi.
Charity cứ nhìn vào mặt anh.
- Nếu tôi gặp hoàn cảnh giống như anh, chắc có lẽ tôi cũng cảm thấy như
thế - Cô nói tiếp khi thấy anh không nói gì – Có lẽ tôi cũng không muốn
gian díu với ai nữa. Anh tảng lờ không để ý đến ánh mắt thương hại của cô,
anh ghét cảnh người ta tỏ lòng thương xót anh, đấy là lý do khiến anh sống
ẩn cư. Anh cố làm ra vẻ thản nhiên, lên tiếng gay gắt nói.
- Vì cô biết nhiều rồi, nên chắc cô hiểu tại sao tôi hành động như thế. Tôi
nghĩ chắc cô không bằng lòng ân ái trong một đêm.
Charity lắc đầu:
- Kiểu ấy không hợp với tôi.
- Tôi cũng nghĩ thế.
- Nhưng tôi nghĩ không phải vì thế mà chúng ta bỏ dỡ cuộc đi chơi này.
Anh cảm thấy đau đớn trong lòng. Anh đã hứa chỉ cho cô xem địa thế, dạy
cho cô một ít cách để sống ở đây, và kỳ lạ thay, anh cảm thấy bình tĩnh hơn.
Cô sẽ không làm tình với anh, anh khỏi cần lo về việc anh sẽ đi sâu vào mặt
tình cảm với cô, anh có thể quên Charity và tìm người khác, người nào mà
anh giữ xa một khoảng cách. Có lẽ cô tóc đó ở quán Klondike Kate.
Anh hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra:
- Bây giờ chúng ta đã khai thông không khí rồi, tôi thấy không có lý do gì
ta phải dừng lại. Tôi đã hứa chỉ cho cô xem địa hình, nếu cô vẫn còn muốn
xem hồ, thì hồ không còn ở xa đây đâu.
Cô có vẻ ngần ngừ như anh:
- Tôi nghĩ chúng ta nên đến xem hồ… vì chúng ta gần đến nơi rồi. Nhưng
theo tôi thì bây giờ tôi phải dẫn đường.
Anh nghĩ đến đoạn đường cong queo đến hồ, anh lắc đầu.
- Không được đâu, nhưng tôi hứa tôi sẽ đi chậm lại.