cô không có được. Call đã làm cho cô có được cảm giác ấy. Charity thường
thích tình dục. Jeremy làm cho cô cảm thấy bực bội về chuyện này mỗi khi
họ ở với nhau.
- Em tham lam quá – Anh ta đã nói thế. – Em làm cho anh cảm thấy không
đủ sức, và anh nghĩ quả như anh không đủ sức thật. Có lẽ em nên uống
thuốc Prozac hay thuốc gì đấy cho người hạ hoả bớt.
Anh ta làm như thể chuyện nhu cầu về tình dục của cô là bất thường. Như
thể cô đòi hỏi anh ta quá nhiều.
Lúc nào anh ta cũng tỏ ra mình phải làm cho xong việc này việc nọ. Tình
dục đối với anh ta chỉ là thứ yếu, chỉ là công việc sau khi các công việc
quan trọng khác đã làm xong.
Nhưng Call không có thái độ như thế. Call Hawkins là người có máu nóng,
đam mê chuyện chăn gối, là người tình khéo léo và ích kỷ, xong trận này là
bày trận khác. Có lẽ vì thế mà cô đáp ứng rất nhiệt tình, rất say sưa như
anh. Chỉ cần anh nhìn cô đắm đuối là cô rực lửa, chỉ đụng đến là cô bừng
cháy.
Thế cũng hơi bực đấy.
Charity thở dài mở mắt, lăn qua phía bên chỗ anh nằm không thấy anh, cô
ngạc nhiên gọi.
-Call ơi? – Không có anh trong phòng ngủ, và trong phòng tắm cũng
không. Kéo chiếc áo dài bằng vải bông sát vào người, cô đi ra phòng khách,
hy vọng thấy anh ở đó.
Lò than bùn lờ mờ đỏ. Cô bỏ thêm than, rồi đóng cánh cửa sắt nặng lại, cố
không lưu tâm đến cảm giác lạnh lẽo nơi bụng. Call muốn chuyện tình
trong một đêm thôi. Cô đã cho anh điều mà anh mong muốn.
Cô ngồi phịch xuống ghế nệm dài, bàn tay run run vuốt tóc, tay kia mân mê
lớp vải bọc trên ghế có diềm màu xanh ô liu.
Mày chỉ trách mày thì có, chứ đừng hòng trách ai, cô nghe có tiếng nói nho
nhỏ trong cô cất lên. Từ đầu, Call đã thành thật nói rồi, anh muốn làm tình
nhưng không bị ràng buộc. Sự kiện diễn ra đúng như điều họ đã cam kết.
Cô thở dài, đứng dậy, đi vào bếp. Cô không muốn ăn, bây giờ mà nhóm lửa
trong lò lên, quả là một việc bực mình, cho nên cô đổ nước vào cái xoong