Cô cười.
- Chị Hope của em viết phóng sự bán cho các tạp chí. Chị ấy hi vọng không
chóng thì chầy bài của chị cũng sẽ nổi tiếng.
- Như vậy em đến đây chỉ để phiêu lưu thôi, - anh nói.
- Đến Yukon là điều em hằng mong muốn thực hiện cho được, nhưng…
- Nhưng sao?
- Nhưng trong trường hợp của em, còn có nhiều lý do nữa khiến em phải
đến đây. Nói ra nghe có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng em phải đến đây, phải nhìn
tận mắt, phải hoà đồng vào khung cảnh ở đây. Em nhớ là từ lâu em đã bị
nơi này lôi cuốn. Mặc dù sống ở nơi đô hội, nhưng em vẫn luôn luôn thấy
được nơi này một cách rõ ràng như thể trước đây em đã ở tại nơi này rồi.
Cảnh núi rừng ở đây quen thuộc với em, không xa lạ gì với em hết, như thể
em đã biết chúng từ lâu rồi.
- Vì em đọc trong sách báo nhiều quá phải không?
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thấy bầu trời, không thấy rừng thông
bạt ngàn trải dài dưới máy bay.
- Đôi lúc em cảm thấy em nhớ nhung nơi này. Em không nghĩ là vì em đọc
sách mà thế.
Call cau mày.
- Em nói sao? Có phải em muốn nói tiền thân của em đã sống ở Yukon?
Cô nghe giọng anh có vẻ hoài nghi, nhưng cô không trách anh.
- Không, không quá xa xôi như thế đâu. Em rất thực tế, không tin vào
những chuyện xa vời như thế. – Cô nhìn những mặt đồng hồ sắp hàng trên
cái khung rộng, đen ở trước mặt: đồng hồ đo độ cao, phong vũ biểu, tốc độ
gió, một tá đồng hồ nhỏ kim nhúc nhích, chỉ chỏ, quay qua quay về - Thực
ra thì em không biết rõ nguyên nhân nào đã lôi em đến đây. Em chỉ cảm
thấy thích nơi này, xem nơi này thân thuộc với em. Đấy, lý do khiến em đến
đây là thế đây.
Call nhìn cô thêm một lát nữa, rồi hai tay anh nhẹ lơi ra trên cần lái. Rõ
ràng anh nghĩ cô không phải người mất trí. Họ nói chuyện về em trai của
anh, nhỏ hơn Call một tuổi và quyết sống độc thân. Họ nói về chuyện kinh
doanh và về các kế hoạch anh đang thực hiện.