ướt kéo dài trên xương đòn gánh, bỗng khi ấy cô nghe có tiếng chuông reo
nho nhỏ.
- Tiếng quái gì thế nhỉ? - Call lầu bầu hỏi, rồi cố hôn thêm lần nữa mới
ngẩng đầu nhìn quanh phòng để xem cái tiếng gì đáng ghét như thế. Khi
tiếng chuông reo lên lại nho nhỏ, họ biết không phải cái điện thoại trên
giường reo.
- Ôi lạy Chúa, cái điện thoại di động của em – Cô vùng ra khỏi anh, chạy
đến chỗ để cái túi xách nằm ở chân giường – Em đã nhét cái điện thoại di
động vào xách trước khi đi, em nghĩ đây là thói quen. Khi ở thành phố, em
thường mang theo điện thoại di động.
Cô thọc tay vào túi xách, cái túi xách da lớn màu đen cô đã mua trong tiệm
dưới phố để thay cái túi xách nhỏ loại của nhà hàng Kate spade. Cô lấy cái
ví ra, rồi bỏ ra thỏi son và hộp phấn, và cuối cùng là cái điện thoại. Bỗng
nhận ra mình gần như trần truồng, cô bèn quay lưng về phía Call, mở điện
thoại, áp vào tai.
- Alô.
- Chào Charity. Nghe lại giọng em tuyệt quá.
Mạch máu nhảy nhanh, tim đập thình thịch, cô thốt lên:
- Jeremy hả? – Cô liếc mắt nhìn lui, thấy Call nhăn mặt – Làm thế nào anh
biết số điện thoại của tôi?
- Deirdre đưa cho anh. Anh không ngờ từ ngày em đến đấy tới giờ mà
không gọi điện thoại cho anh.
- Tôi … tôi nghĩ làm như thế là hay hơn hết. Tôi nghĩ nếu chúng ta quên
chuyện này một thời gian, thì chắc cả hai chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn.
- Thôi thôi, anh muốn em gọi điện thoại cho anh. Anh nhớ em, em yêu à,
anh rất nhớ. Anh muốn biết khi nào em về nhà.
Cô ngồi phịch xuống giường, hất mái tóc ra khỏi hai vai. Cô vẫn quay lưng
về phía Call, hy vọng được tự do một lát để nói chuyện riêng, nhưng cô
cảm thấy anh đang đứng nơi chỉ cách cô vài bước, đôi mắt xanh dữ dội
đang nhìn cô.
Jeremy tiếp tục nói về thành phố, về các buổi hoà nhạc và các vở kịch mà
cô không được xem, như thể anh ta không tin nổi cô có thể sống được khi