Kat Martin
Mặt trời lúc nửa đêm
Dịch giả: Văn hòa - Kim Thùy
Chương 12
Họ ra khỏi quán rượu, đến đăng ký phòng ở khách sạng nằm trên đường
Thứ Sáu và Tiểu bang có tên là Nhà khách Trung sĩ Preston. Khách sạn có
đầy đủ tiện nghi: điện thoại, tivi, và giường cỡ lớn. Ngay khi vừa mới vào
phòng, Call liền đóng cửa và ôm cô, áp lưng cô vào tường.
- Anh cứ tưởng chúng ta không đến đây được - Bàn tay to lớn của anh lồng
vào tóc cô. Anh nắm tóc cô kéo đẩy ngửa ra để áp miệng vào miệng anh, nụ
hôn nóng bỏng, khiến cô bủn rủn tay chân.
- Anh muốn như thế này cả ngày - anh nói, vừa hôn vào bên cổ cô - nhưng
lần này chúng ta sẽ chậm rãi, thư thả.
Anh lại hôn, lần này nhẹ nhàng hơn, từ tốn hơn. Charity thở dài khoan
khoái và hôn anh cũng như thế, trườn hai tay quanh gáy, lồng mười ngón
tay vào mái tóc đen dài của anh.
- Anh muốn em cởi áo quần ra - Anh vừa hôn vừa nói – Anh muốn em nằm
trần truồng trên vải trải giường.
Khi anh cởi nút áo của cô và trật ra khỏi vai, mạch máu trong người cô tăng
nhịp. Anh tháo nịt vú vất đi, mở dây kéo quần jeans tuột xuống dưới hai
chân.
Cô hất giày ra, cô đi giày đi bộ chứ không mang ủng leo núi. Call tháo bít
tất và quần cô ra.
- Trời, cặp chân em tuyệt quá. Chân anh đẹp rồi mà chân em đẹp gấp mười.
Cô cười:
- Em sung sướng khi nghe anh nói thế – Cô hôn anh thật lâu, nụ hôn cháy
bỏng – Em cũng muốn anh trần truồng – Cô cởi nút áo của anh, lòng nôn
nóng thoa tay lên các cơ bắp rắn chắc, những cơ bắp đêm qua cô đã sờ mó.
Cô cởi chiếc áo qua vai anh, say sưa nhìn bộ ngực trần đẹp tuyệt vời, bộ
ngực rộng, rám nắng, các bắp thịt cuồn cuộn, rắn chắc, láng mướt. dục
vọng bừng dậy khiến hai bầu vú cô đau đớn. Anh hôn cổ cô, nụ hôn ươn