- Bức ảnh này được chụp vào mùa đông 1899, trước một năm, ở Dawson đã
xảy ra cảnh đói khát. Cảnh sát khuyên người nào đi đến các mỏ vàng phải
mang theo nhu yếu phẩm đủ dùng trong một năm, vào quãng 2000 pounds.
Một số đàn ông đi qua về ngọn đồi ấy nhiều lần hơn một ngàn dặm để
mang thực phẩm qua biên giới.
- Và họ còn đi đến các mỏ vàng xa hơn 300 dặm nữa - Charity hớp một hớp
bia lạnh.
- Họ đốn cây ở hồ Lindeman, làm bè theo sông Yukon đến Dawson. Khổ
thay là có nhiều người chết đuối tại các thác nước ở Miles Chasm. Người ta
gọi nơi này là Mồ Chôn Thợ mỏ.
Call vừa uống bia vừa nhìn Charity và nói:
- Em rành chuyện này quá nhỉ.
Cô nhìn bức tranh, đáp:
- Chắc anh đã nghe chuyện “Tiếng gọi nơi hoang dã” chứ? Em nghĩ em đã
nghe theo tiếng gọi ấy.
- Này cô nương, cô có máu hoang dã trong người… Ít ra là khi trên giường
–Anh nói, nhìn cô với ánh mắt khao khát. Anh để ly bia đã hết xuống quầy
– Khi nào em uống xong, chúng ta kiếm chỗ nghỉ đêm.
Charity nhìn vào cặp mắt hau háu của anh, để ly bia còn một nửa xuống
quầy, đáp - Bất cứ khi nào anh muốn là em sẵn sàng.
Cặp mắt của Call trở nên xanh ngắt:
- Em yêu ơi, anh thì sẵn sàng từ khi em bước vào phòng làm việc của anh
lúc 9 giờ sáng nay.