quá mật thiết. Anh không muốn thế, có lẽ không nên thế.
Anh phải lấy lại bình tĩnh, phải xa lánh cô, ít ra phải làm thế trong một lát,
phải đi một đoạn khá xa để cho đầu óc tỉnh táo. Đi lên một đoạn, bỗng anh
dừng lại, vì anh vẫn lo lắng cho cô, anh không muốn đi quá xa khiến anh
không trông thấy cô được.
- Call à!
Anh nghe tiếng cô gọi ngay trước khi anh nghe tiếng trực thăng kêu lạch
bạch. Anh chạy xuống đồi, lấy khẩu súng bắn pháo sáng trong xách ra, mở
nòng, nạp quả pháo vào và bắn, quả pháo bay vòng cung trên không. Chắc
họ đã thấy quả pháo sáng trên trời, Call nhìn chiếc trực thăng quay lại bay
về phía hai người.
- Họ thấy chúng ta rồi – Charity hồ hởi reo lên - Họ bay về phía này.
chiếc trực thăng, mẫu của hãng Bell đời mới, có trang bị cầu phao. Máy
bay dừng lại lơ lửng một lát rồi hạ xuống hồ, mặt nước hồ xao động khi
máy bay hạ xuống. Cuối cùng khi máy bay đáp xuống nước, hồ nổi sóng,
bắn nước lên tận bờ, rồi tiếng máy tắt. Mấy phút sau, chong chóng ở trên
máy bay từ từ dừng lại.
Phi hành đoàn hạ xuống nước cái bè cao su vàng. Call nhìn cái bè tiến vào
phía hai người.
- Chiếc máy bay xinh đẹp của anh tính sao đây? – Charity hỏi, cô nhìn
đống sắt đỏ méo mó đang còn bốc khói nằm ở phía cuối hồ.
Call nhìn chiếc máy bay, nghĩ đến cảnh tai nạn nguy hiểm vừa rồi, lòng đau
như cắt. Anh đáp.
- Anh sẽ phái người đến tháo dỡ nó ra, nó sẽ được trực thăng bốc đi như
chúng ta vậy.
Chiếc bè nhỏ cập bờ, một người đàn ông lực lưỡng nhảy lên, kéo bè vào bờ
rồi tự giới thiệu.
- Tôi là Will Jonas. MỌi người trên máy bay bình an cả chứ?
- Tôi là Call Hawkins – Hai người đàn ông bắt tay nhau - Bị rách da bắp
thịt. Cô này bị va đầu, có thể bị chấn thương nhẹ.
- Tôi nghĩ tôi không bị chấn thương đâu – Charity nói – Tôi không bị
choáng váng hay đau đớn gì hết.