thế nào cũng xảy ra.
Họ đi trên xe jeep, cách nhà anh quãng chưa đầy một dặm. Trước đây chưa
có phụ nữ ngồi với anh như thế này, nhưng anh nghĩ không có cách chọn
lựa nào khác.
Charity nhìn anh, anh ngồi sau tay lái:
- Cám ơn sự quan tâm của anh, nhưng em phải về nhà.
Call nhìn cô, ánh mắt như dao.
- Không được, em nghe ông bác sĩ nói rồi chứ, em cần phải có người chăm
sóc. Em phải ở lại nhà anh, cho nên em ráng chịu đựng thôi.
Cô thở dài buồn bã, nhưng không cãi lại. Và khi họ về đến nhà anh, cô theo
anh vào phòng khách. Anh chỉ phòng tắm cho cô, phòng tắm có vòi sen lát
gạch men sáng sủa, thấy phòng tắm, cô an tâm vui vẻ. Cuối cùng, anh cảm
thấy bớt lo khi thấy cô vui vẻ thoải mái hơn. Toby bận rộn chăm lo cho cô
món xúp rau thịt gà đặc biệt. Sau đó cô xơi hết cả tô kem socola lạnh, trong
khi Toby ngồi trên ghế bên giường để bầu bạn với cô. Call nghe hai người
cười, tiếng cười của họ làm cho anh tức bực.
Anh nhủ thầm hãy lơ đi, nhưng chàng trai cứ ở miết bên cạnh cô, khiến
Call không chịu nổi nữa. Đứng nơi ngưỡng cửa nhìn vào, anh thấy hai
người chơi cờ, và mỗi khi Charity cười vì Toby nói cái gì vui, anh lại tức
giận thêm.
- Cậu không còn xoong quánh để chùi hay có việc gì phải làm hay sao? –
Anh càu nhàu hỏi trước khi họ bắt đầu chơi ván khác.
Toby nhìn anh cười toe toét, nụ cười hể hả, nháy mắt với Charity, rồi bước
ra khỏi phòng khách
- Em đã trải qua một ngày vất vả – Call nói, anh ước chi cô trông không
được mắt khi mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của anh cho mượn - Tại
sao em không nằm ngủ một giấc?
Charity ngồi chống khuỷu tay trên gối trong chiếc giường rộng rãi êm ái,
mắt nhìn anh đăm đăm.
- Em muốn xin anh một ân huệ.
Bỗng anh cảm thấy lo lắng, nếu ân huệ mà cô yêu cầu là ngủ với cô thì
chắc anh không muốn tí nào hết.