- Ân huệ à? Ân huệ gì thế?
- Chắc anh nhớ chuyện gì xảy ra trên đường mòn sáng nay chứ?
Sáng nay có vẻ như cách đây đã lâu năm.
- Anh biết chuyện xảy ra mà em nói đến là chuyện gì rồi, chắc em nhở
chuyện xảy ra cách đây 100 năm.
- Phải, có thể chuyện này là điên khùng, nhưng cũng có thể không. Em
không hiểu tại sao em rất say mê vùng đất này, mỗi khi em đọc cái gì đấy
về nơi này hay nghĩ đến việc đi đến đây, là em muốn khóc. Khi em đứng
trên con đường mòn ấy, em cảm thấy như em nhớ em đã ở đấy rồi, em hầu
như nhớ cái gì đấy đã xảy ra.
- Cái gì đấy từ cuộc sống bên kia thế giới. – Anh nói, giọng rầu rầu.
- Không. Em đã nói với anh, em không tin vào chuyện thần linh ma quỷ.
Em nghĩ là… có lẽ những ký ức ấy thuộc về người nào đấy trong gia đình
em, người có liên quan trực tiếp đến em, người bà con của em đã đến đây.
- Em nói ký ức, nếu em có ký ức, có thể được truyền lại từ một trong những
tổ tiên của em. Em không nghĩ nói thế nghe quá viển vông à?
- Tại sao? Thú vật đều tiếp thu bản năng của tổ tiên chúng. Con người tiếp
thu tài nănng, như tài về toán, về âm nhạc, hay là những gia đình có tài ấy
nằm trong máu hay sao? Những gia đình có tài trên sân khấu cũng thế,
ngay cả những gia đình có tài chăn bò, nếu quả trong máu họ có cái gì đấy
thì sao? Nếu quả ký ức đã được di truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác,
là một sự kết nối với quá khứ, và đã truyền lại cho hậu thế thì sao?
Anh nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
- Vậy em muốn tìm thử xem có người nào trong số tổ tiên của em đã đến
Yukon để tìm vàng không, nếu có thì có lẽ em đã ra đời với ít nhiều ký ức
của họ. Có lẽ vì lý do ấy mà em đã rất tha thiết đến đây.
Anh phải chấp nhận ý kiến của cô khá hấp dẫn, mặc dù anh không tin.
- Nhưng em đâu có cách để chứng minh cho được?
Charity ngước mắt nhìn anh, cặp mắt to xanh. Anh nhìn cái băng trắng nhỏ
băng một bên đầu cô và bỗng anh cảm thấy mình có tội.
- Có lẽ sẽ có cách - Cô đáp - chỉ mới có 100 năm thôi. Nếu em đi ngược
dòng quá khứ trong gia đình em, có lẽ em sẽ tìm ra người trong số đổ xô đi