Tony King ngồi nơi bàn trong một quán rượu nhỏ, bên ngoài phố Market,
không xa phòng làm việc của Gordon.
- Tôi biết nói sao bây giờ? Thằng cha gặp may – Gã chỉ ở trong thành phố
hai ngày thôi, để họp với người hợp tác, làm vài công việc lặt vặt của mình
rồi quay về L.A.
- Hình như mạng của Hawkins toàn gặp may mắn.
- Phòng thí nghiệm bị cháy chắc đã làm cho công việc của hắn chậm lại,
nếu vậy, chúng ta sẽ có nhiều thì giờ để chuẩn bị hơn. Chúng ta không thể
hành động hấp tấp trong việc này được, hấp tấp quá sẽ bị lộ diện thôi.
- Đúng, tôi nghĩ không nên hấp tấp – Gordon dựa người ra lưng ghế ở phía
bên kia bàn, chiếc ghế dựa bọc da đỏ dành cho cấp trên, lão nhấp uých ky
Scot hảo hạng, loại Glenmorangie mà lão rất thích. Lão cao, vẻ quan trọng,
mái tóc màu bạch kim, nhưng khi mới gặp Tony, tóc lão màu vàng. Còn
Tony tóc đen và có nước da màu ô liu. Đàn bà thường bị vẻ duyên dáng quá
đáng của Gordon mê hoặc, nhưng họ thích kiểu thô lỗ sỗ sàng của Tony
nhiều hơn.
- Tôi cứ nghĩ sau vụ hoả hoạn thế nào Hawkins cũng nhảy vào - Gordon
nói - Để tìm cách duy trì mọi hoạt động của công ty. Nhưng kế hoạch hành
động của hắn quá nhỏ, nên chắc hắn đã để cho Held giải quyết.
- Trước đây thì chắc hắn nhảy vào rồi, bây giờ có lẽ hắn không có đủ thì
giờ để tự mình giải quyết công việc.
- Nhưng dù sao thì phòng thí nghiệm cũng đã được thiết lập lại và hoạt
động, như thế tức là ta phải giải quyết vấn đề khó khăn sắp xảy đến Lão để
ly Scot xuống trên cái bàn nhỏ - Tôi khỏi nhắc nhưng chắc anh cũng biết
hai ta đã đầu tư nhiều vào công việc này. Tin tức cho chúng ta biết là Held
sắp phát minh xong đề tài. Khi đề tài được công bố, những chương trình lâu
nay của chúng ta phải chấm dứt, chúng ta sẽ mất tất cả những gì chúng ta
làm trong mười tám năm qua.
Tony mím chặt môi rồi nói:
- Chúng ta không thua đâu. Tôi sẽ lo việc này, như tôi thường làm.
- Tôi biết anh giải quyết được – Gordon đáp.
Tony biết người hợp tác của gã nói thật lòng. Gordon tin tưởng gã thành