Cô đứng lặng người một lát, lòng hồi hộp, cứ nghĩ là mình đang ngủ và
đang nằm mơ thấy ác mộng.
- Lạy Chúa lòng lành, con xin hứa sẽ thành cô gái tốt nếu Chúa chỉ… - Cô
không đọc xong hết câu kinh cầu nguyện. Khi cô còn nhỏ, cô cầu nguyện
xin được con ngựa nhỏ mới, nhưng lời cầu kinh không linh nghiệm, và bây
giờ nếu cô cầu nguyện hết câu, chắc cũng không làm cho Jeremy biến mất
Anh ta đi xuống tầng cấp ở trước hiên, bước về phía cô, nụ cười trên môi
anh ta héo hon vì anh ta trông thấy người đàn ông cao đi bên cạnh cô, thấy
mái tóc cô ươn ướt và áo quần mặc trên người trông rất kỳ dị.
- Chuyện quái gì thế này? – Anh ta nhìn cô rồi nhìn sang Call rồi lại nhìn
cô. Gã nhìn lên nhìn xuống trên người cô, nhìn cái áo mưa cô mượn, nhìn
hai chân để trần thòi ra dưới lai áo mưa và nhìn đôi giày leo núi không
mang vớ trên chân cô.
Jeremy nghiến răng.
- Em không phải vừa mới từ trong giường anh chàng này bước ra chứ?
- Đúng ra thì tôi… ơ…
- Đúng ra thì cô ấy vừa mới từ trong giường tôi bước ra. – Call nói, cặp mắt
đen của anh sáng long lanh, khoé môi mím lại và nhếch lên.
- Không hoàn toàn thế đâu, Jeremy, không đúng thế. Tôi vừa bị rớt máy
bay, các bác sĩ cho rằng tôi bị chấn thương ở đầu. Tôi… tôi sống một mình,
nên phải ngủ ở phòng khách của nhà Call… nhà ông Hawkins - Cô quay
qua nhìn Call, ánh mắt van lơn.
- Tôi là Call Hawkins - Anh nói, nhưng không đưa tay ra bắt - Chắc anh là
Jeremy Hauser.
- Đúng thế - Jeremy đưa tay nắm cánh tay cô, kéo cô về phía mình –
Charity, anh bay 3000 dặm để thăm em - Gã nói – Chúng ta cần nói chuyện
với nhau.
Cô quay đầu nhìn Call, thấy mặt anh cau có, bực bội.
- Đừng quan tâm đến tôi - Anh nói với vẻ mặt cau có – Tôi về thôi. Nói
xong, anh quay nhìn vào nhà. Charity nhìn Call đi lui, con Smoke chạy
theo bên cạnh, rồi cô quay mắt lại nhìn vào mặt Jeremy.
Trông anh ta có vẻ đẹp trai hơn trước, cặp mắt xanh ngắt. Như mọi khi, mái