Kat Martin
Mặt trời lúc nửa đêm
Dịch giả: Văn hòa - Kim Thùy
Chương 16
Cô phải nói với anh mới được, cô phải giải thích cho anh rõ. Khi Buck và
Maude làm xong việc, đã ra về, cô liền đi tắm, gội đầu thật sạch rồi mặc
chiếc quần đen, áo dài tay bằng vải xanh. Mặc xong, cô lấy áo khoác, ví và
ra khỏi nhà.
Ngoài đường trời vẫn còn sáng, vì ngày dài đến hai mươi giờ nên trời vẫn
còn sáng vài giờ nữa mới hết. Cô vẫn còn khó chịu, chưa quen với cảnh
ngày dài ở đây nhưng cô đã nhờ Buck làm bức màn che tạm thời ở phòng
ngủ, nên phòng cô cũng đủ tối để ngủ. Cô rất ngán khi nghĩ đến cảnh mùa
đông ở đâu, khi ấy ngày chỉ có bốn giờ.
Đường đến nhà Call không xa. Khi cô bước lên thềm nhà anh, con Smoke
chạy ra mừng rỡ đón cô, cô đưa tay vuốt ve bộ lông dày màu bạch kim của
nó. Cô gõ cửa, một lát sau Toby mở cửa ra
- Kìa, cô Charity, mời vào.
- Chào Toby – Cô nhìn quanh tìm Call nhưng không thấy anh đâu hết.
- Đầu cô ra sao? – Toby hỏi
- Bớt rồi, cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi nhiều.
- Call ở trong phòng làm việc, ông ấy ngồi miết ở trong đấy cả ngày. Để
tôivào báo cho ông ấy biết có cô đến.
Cô gật đầu, lòng cảm thấy lo lo:
- Tôi không làm cản trở bữa ăn hay công việc gì chứ?
- Không, vào mùa này trong năm, chúng tôi ăn tối rất trễ.
Toby biến mất và chỉ vài phút sau, Call đi vào phòng khách.
Anh cần phải cạo râu, hàm xai anh căng ra, nét mặt cau có:
- Ông bồ của cô đi rồi à?
Cô nhìn về phía bếp, thấy Toby đã biến mất sau cánh cửa, để hai người ở
với nhau
- Anh ta không phải bồ của em, đúng ra thì bây giờ hết rồi.