Cặp mắt xanh gay gắt nhìn xoáy vào cô:
- Vậy có chuyện gì thế? Cô mời anh ta đến rồi vội vã chia tay như thế à?
Ôi anh yêu! Cô không ngờ anh nổi điên như thế, không biết đây là dấu hiệu
tốt hay xấu?
- Em để cho anh ta ở lại một đêm, nhưng em không ngủ với anh ta.
- Phải, đúng thế. Thế là năm nay giới tài phiệt New York hết thời rồi.
- Em không ngủ với Jeremy, em không muốn, em không cảm nổi anh ta
nữa.
- Vậy thì tôi phải tin hai người ở cùng trong ngôi nhà hai phòng và anh ta
không mò vào giường cô?
Cô bắt đầu cảm thấy tức giận:
- Call, em không phải là đồ nói láo, em không muốn nói láo những chuyện
như thế.
Anh nhìn cô một hồi lâu rồi thở dài, vẻ chán nản:
- Anh xin lỗi – Anh đi về phía cô, kéo cô vào lòng, hôn cô một cách say
đắm – Anh… anh không thích nghĩ đến chuyện anh ta ở đấy với em.
Hai chân cô bủn rủn, mới hôn thôi mà anh đã làm cho cô bủn rủn chân tay
ư? Anh thả cô ra nhưng cô mong anh đừng thả
- Em không ngờ Jeremy mò đến tận nhà em. Nếu em biết anh ta có ý định
đến, thế nào em cũng tìm cách ngăn cản.
- Anh ta có ý định gì khi đến đây?
Cô nhìn mặt anh, đáp:
- Jeremy đến đây để cầu hôn em.
Hàm xai anh căng cứng, anh đi đến cửa sổ nhìn về phía nhà cô:
- À, tốt quá, trông anh ta có vẻ là một đám tốt đấy. Giày đắt tiền, cắt tóc ở
phố Wall, người toát ra vẻ hào nhoáng của dân New York. Em tính sao?
- Anh có biết em nói sao không? Em nói không, dứt khoát, em không cần
phải tìm một đám tốt. Em không lấy người nào em không yêu, em không
yêu Jeremy Hauser
Call không nói gì, anh nhìn ra cửa sổ rồi từ từ quay lại nhìn vào mặt cô:
- Charity này, nếu em không quan tâm đến Jeremy có lẽ cũng dễ hiểu thôi,
sau khi em ra về, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta đã gắn bó nhau rất