bổng theo cô.
Hai người không nhúc nhích một hồi lâu
- Mẹ kiếp – Anh thả hai chân cô ra, cô từ tử để hai chân xuống dọc theo
tấm thân dài, rắn chắc của anh – Anh không muốn để xảy ra như thế này.
Cô cố nở nụ cười gượng gạo:
- Em từng nghe anh nói nhiều lần như thế rồi.
Call cào tay vuốt tóc:
- Em thấy sao?
- Em không biết – Cô thở dài, đáp – Nhưng em không hy vọng không có ai
nhìn vào cửa sổ.
Anh nhìn quanh phòng khách:
- Toby chắc ở phía sau nhà – nhưng anh cúi xuống lấy áo quần đưa cho cô
- Em dùng…? – Cô hất đầu về phía nhà vệ sinh trong phòng khách
- Cứ tự nhiên
Charity đi vào, nhưng mới nửa chừng bỗng cô dừng lại, quay phắt người
lui:
- Ôi, lạy Chúa, Call, chúng ta không dùng bao cao su.
Call nhìn vào mắt cô, anh thốt lên:
- Trời đất!
- Chuyện này… chuyện này chẳng đáng ngại lắm đâu. Ít ra cũng chẳng
đáng nghi như các trường hợp khác. Em có uống thuốc, cách đây mấy năm
bác sĩ có cho toa để em giữ được điều hòa kinh nguyệt. Để đề phòng,
Jeremy nhất quyết bắt cả hai phải đi làm xét nghiệm, và tất cả đều tốt. Mà
anh mấy năm nay đâu có làm tình?
Thay vì đáp lời cô, Call quay mặt nhìn chỗ khác, hai má hơi ửng hồng.
Charity hiểu sắc thái ấy, đàn bà nào cũng biết. Cô bóp mạnh áo quần trong
tay
- Chính anh đã nói như thế! Anh nói từ bốn năm nay, anh không làm tình,
anh không nói láo chứ, phải không?
Anh nhìn cô, cặp mắt xanh có vẻ buồn bực:
- Không nói láo… lúc ấy…
- Lúc ấy à? Thế là sau lần anh nói ấy, đã có chuyện gì xảy ra rồi.