Charity không nói gì nữa, cô vào phòng tắm, đóng cửa lại. Cô nhúng ướt
cái khăn, lau chùi sạch sẽ chất bẩn rồi mặc áo quần vào, cố không nghĩ đến
chuyện Call đã làm tình với phụ nữ khác.
Ôi lạy Chúa, cô cảm thấy bị lợi dụng, rẻ mạt, đau đớn
- Charity ơi – Call gõ nhẹ lên cửa – Em có sao không?
Cô nuốt nước bọt, hít vào một hơi thật sâu, cố nở nụ cười, cô mở cửa ra:
- Em không sao – Cô nói nho nhỏ, cố khỏi bật khóc – Hy vọng anh đã làm
tình với ai đấy không có bệnh để hôm nay em khỏi lo.
Cô đi nhanh qua mặt anh để ra cửa vì cô muốn xa lánh anh. Call chụp cô
lại:
- Em hiểu lầm rồi, chính em mới là người anh muốn. Anh biết em không
phải là người vui đâu chuốc đó, anh cố tìm cách xa lánh em, anh nghĩ nếu
anh ngủ với người khác, anh sẽ để cho em được yên.
Nước mắt tràn lên, thật kỳ cục, anh đã báo cho cô biết anh chỉ quan tâm
đến tình dục thôi. Tại sao cô không chịu nghe?
- Em đang nấu thức ăn trên log – Cô nói – Em ngửi thấy có mùi cháy, em
phải về.
- Mẹ kiếp, Charity, anh không làm tình trong nhiều năm, anh thấy chẳng
thành vấn đề. Anh nghĩ bất kỳ người phụ nữ nào cũng được.
Người cô đau nhói, cô bước thêm mấy bước nữa thì đến cửa, cô mở cửa
bước ra ngoài, hít một hơi không khí trong lành. Cô nghe tiếng chân của
Call bước theo phía sau
- Charity, chuyện này không giống nhau – Anh nói nho nhỏ - Cô ta không
phải là em.
Cô bước đi, nước mắt dàn dụa, cô muốn quay lại, nhào vào vòng tay anh,
gục đầu lên vai anh, cô muốn nói với anh chuyện này không thành vấn đề,
nhưng sự thực thì có vấn đề.
Call không muốn ràng buộc, anh đã nói thế nhiều lần rồi, nói thế không rõ
ràng rồi hay sao?
Cô không nhìn lại, cắm cúi đầu đi về nhà. Call không buồn đi theo cô.
***
Hôm sau, công việc bắt đầu từ sáng sớm, thời tiết ấm áp, và mặt trời hình