muốn sống gần bên bố nó, nhưng tôi vẫn nhớ nó luôn.
- Bà gặp ông Fred ở Dawson à?
Maude gật đầu:
- Trước kia anh ta làm cho một công ty khai mỏ ở đây trong mấy năm.
Chồng tôi mất, anh ấy tên là Will. Fred còn trẻ hơn tôi và phải thẳng thắn
mà nói rằng cuộc hôn nhana không được suôn sẻ ngay từ đâu. Nói thật với
cô, Robbie ra đời chỉ là tai nạn, rồi Fred và tôi ly dị nhau, mấy năm sau,
Robbie đến sống với bố. Khi Robbie đã lớn mới sinh Jenny.
- Còn mẹ cô ấy thì sao?
- Chị ấy và Robbie li dị, chị ta đang sống ở Modesto, California. Jenny ít
khi gặp mẹ nó.
Maude quay mặt nhìn vào nhà:
- Khi còn bé, nó đã thích sống ở đây, không biết bây giờ nó có thích hay
không?
Charity hy vọng cô và cô gái sẽ trở thành bạn bè, nhưng cô thấy Jenny ít
nói năng và hay trầm ngâm một mình, Charity thấy vẻ mặt cô gái như lo âu
về chuyện gì.
Cả tuần, thời gian trôi qua có vẻ nặng nề, thái độ của Charity càng lúc càng
buồn bã, và cuối cùng, bà Maude nhìn cô với ánh mắt thắc mắc, hoài nghi.
Bà liền hỏi:
- Cô muốn nói đến chuyện ấy phải không?
Lúc ấy đã xế chiều thứ Sáu, họ vừa chùi dọn xong thùng sàng cát sạn, họ
thu được số vàng cục thật đáng kể, nhưng đáng ra cô vui vẻ mới phải, trái
lại cô không cười một tiếng. Nghe hỏi, cô chỉ đáp:
- Tôi không hiểu bà muốn nói gì
- Chắc cô quá hiểu tôi muốn nói gì rồi. Tôi muốn nói đến chuyện của cô và
Call, ông ấy còn tức tối về chuyện anh chàng Jeremy phải không?
- Không, mà cho dù anh ta có còn tức thì cũng chẳng thành vấn đề.
Cô đã trả lương trong tuần cho Buck và cho gã về sớm rồi, vì lý do gì
không biết mà cả tuần nay gã gắt gỏng hơn mọi khi, nên cô thấy nhẹ người
khi gã đã đi khuất mắt. Cô cũng mong sao Maude và Jenny ra về để chuẩn
bị nghỉ cuối tuần.