Maude cười khúc khích.
Jenny bước ra ngoài hiên, đến bên bà nội.
Charity vẫy tay chào hai người:
- Hẹn thứ Hai gặp lại hai bà cháu.
Maude cười toe toét, Jenny nhếch mép cười, nụ cười thật hiếm hoi, e lệ, và
Charity cười đáp lại, vì đây là lần đầu tiên cô mong đợi ngày nghỉ cuối
tuần.
***
Call đi tới đi lui trong phòng làm việc, anh muốn nói chuyện với công ty
luật Seatle, lo giải quyết vụ kiện Datatron trước khi văn phòng đóng cửa
nghỉ một tuần, rồi tranh thủ gửi thư điện tử, nhưng anh không có lòng dạ
nào để làm các công việc ấy.
Ngày hôm qua và ngày hôm kia, anh cảm thấy yên ổn hơn vì anh đi ra
ngoài suốt ngày để làm việc với nhóm người lo thu hồi chiếc máy bay cho
anh. Nhờ chiếc trực thăng câu gỗ, họ đã câu chiếc Beaver ra khỏi hồ từng
mảng một, rồi cùng với Bob Wychek đem chiếc máy bay đến Superior Air
West, xưởng sửa chữa máy bay ở địa phương. Mặc dù sẽ mất một thời gian,
nhưng không chóng thì chày, Wychek cũng sẽ tìm ra được nguyên nhân
làm hỏng máy bay.
Bỗng Call nhớ lại cảnh rớt máy bay vừa rồi, anh rùng mình, cảm thấy ớn
lạnh. Trong bốn năm qua, nhiều lần anh ao ước được chết đi nhưng lần này
thì không. Lần này Charity đi với anh và cô có quyền còn sống. Anh nghĩ
đến cô, ước chi hai người chia tay nhau một cách ít đau đớn hơn, ước chi
anh không làm cô đau khổ.
Anh đang mong sao mình đừng nhớ cô quá tha thiết, thì bỗng anh nghe
tiếng Toby cất lên ở phòng khách, rồi nghe bước chân đi đến văn phòng
anh.
Cánh cửa hé mở, Charity hiện ra, rồi cô mở rộng cửa và bước vào.
- Anh có bảo em cứ dùng máy vi tính của anh, em sang nhắc cho anh nhớ.
Cảm xúc dâng lên cuồn cuộn trong lòng Call, mỗi khi gặp cô là anh cảm
thấy dục tình nổi lên mãnh liệt. Nhưng bây giờ lòng anh lâng lâng sung
sướng khi cô hiện ra trước mặt anh. Anh hắng giọng hỏi: