không đi đến đâu. Call đã minh định như vậy rồi - Cô nói cho Deirdre biết
Call là ai và về cái chết của gia đình anh.
- Chàng sở khanh là nhà tỷ phú McCall Hawkins à?
- Đúng thế, nhưng khi mình mới gặp anh, anh không có vẻ gì là nhà tỷ phú
hết. - Cô nói cho bạn nghe nỗi đau khổ của Call khi vợ con chết và vì thế
mà có thể anh sẽ không còn yêu ai nữa.
- Nếu thế thì tốt hơn là cậu nên thận trọng, bạn à, nếu không cậu sẽ mang
khổ vào thân đấy.
Bây giờ lại bày trò khuyên nhủ. Nhưng chuyện quá trễ rồi, khuyên nhủ
cũng bằng thừa. Cô đáp:
- Cám ơn, Dee, Mình sẽ cẩn thận.
Hai người nói chuệyn thêm một lát nữa rồi cúp máy và cô đi xuống nhà.
Từ tối thứ Bảy tuần trước, khi hai người làm tình trên bàn ăn đến giờ, họ
không làm tình lại lần nào. Hàng ngày cô nghỉ việc sớm, dừng công việc
vét cát sạn, rồi sang nhà anh làm việc với máy tính quãng hai giờ, nhưng
không ở lại đêm tại nhà anh. Có lẽ việc nhắc đến chuyện gia đình anh đã
tạo nên cái rào cản giữa hai người, hay có thể vì anh muốn cho cô được yên
ổn để làm việc.
Mặc dù anh không nói gì thêm về các chuyện có thể xảy ra cho anh, nhưng
cô nghĩ có lẽ anh cho rằng việc cô ở lại đêm tại nhà anh có thể đẩy cô vào
vòng nguy hiểm. Chiều hôm đó, anh đi phố có việc. Anh tìm xem thư từ
của cô cùng với anh, và đem về gói tài liệu bố cô gởi cho cô. Khi vừa làm
xong công việc trong ngày, cô liền nghiềm ngẫm số tài liệu được cắt ra từ
báo cũ, cô hy vọng sẽ tìm ra được điều gì mới lạ.
Charity nhìn nội dung giấy báo vàng khè, dung báo cắt từ tờ Oregonian
ởPortland ra ngày 18 tháng Tám năm 1869. Đây là lần đầu tiên từ khi cô
bắt dầu công việc sưu tầm này, bây giờ cô mới có tài liệu đáng hi vọng.
Mãi cho đến bây giờ, lâu nay cô chỉ dồn hết công việc tìm kiếm về gia đình
họ Doake, công việc này dễ dàng vì tất cả những người trong gia tộc đều
cùng một họ, từ Emma Doakes, bà ngoại của mẹ cô, đi ngược lui đến
Campbell Doakes, rồi bố của ông này là David Doakes đã di cư từ Ai Len
đến Tennessee vào khoảng thập niên năm 1860.