vẫn muốn có gia đình, muốn có con cái, muốn chúng được sống sung
sướng trong không khí gia đình như cô thời thơ ấu. Cô cố không nghĩ đến
Call và đến giây phút đau đớn khi cô rời khỏi nơi đây.
Điện thoại trong căn hộ cũ của cô reo, nhưng không ai trả lời, và cuối cùng
máy nhắn được nối vào. Charity nghe giọng nói của Hope, rồi sau khi nghe
tiếp bíp vang lên, cô để lại lời nhắn: "Bất kỳ em đi đâu, chị cũng mong em
được vui vẻ. Thân thương - Chị thứ hai".
Sau đó cô gọi cho bố cô ở nhà tại Boston. Ông hỏi:
- Con có nhận được số tài liệu bố gởi đến không?
- Con đã nhận được bức thư điện tử gồm một danh sách tên của tổ tiên.
Cám ơn bố rất nhiều.
- Bố cũng có gửi theo đường bưu điện một gói gồm các bài cắt ở trong báo
chí cũ. Số tài liệu này nằm trong các tập album cũ của gia đình mẹ con. Bố
nghĩ chắc con sẽ dùng được số tư liệu này.
- Cám ơn bố.
- Còn bọn con... McCall Hawkins ra sao? Bố thấy cái tên này nghe quen
lắm. Anh ta là người có tiếng tăm trong giới máy vi tính. Bố nhớ có đọc về
anh ấy trong tạp chí Times cách đây nhiều năm. Nếu bố nhớ không lầm thì
anh ta trông không tệ.
Cô hiểu thâm ý của bố cô. Ông không phải điên.
- Con đã nói với bố, anh ấy chỉ là bạn thôi.
- Trong mấy năm gần đây, anh ta đi đâu biệt tích... bố nhớ anh ta gặp
chuyện gia đình lâm vào cảnh bi thảm. Bây giờ thì bố nghĩ bố đã biết anh ta
ở đâu rồi.
Charity không trả lời, lái bố cô nói sang vấn đề khác. Họ nói chuyện một
hồi hơi lâu, ông cho cô biết tin tức về gia đình, còn cô nói cho ông nghe
chuyện khai mỏ vàng nghiệp dư của cô ở đây. Khi cô cúp máy chấm dứt
câu chuyện với bố, cô liền bấm số máy gọi đến New York.
Cô bạn thân, Deirdre Steinberg, không trả lời cho đến khi máy nhắn sắp sửa
được nối vào.
- Thì ra cậu có ở đấy à? - Charity nói - Nếu cậu bận, lần khác mình gọi vậy.
- Không, không, bây giờ là tiện rồi. Mình à, có bạn, nhưng anh ta vừa mới