Jenny quay mắt nhìn chỗ khác. Khi cô nhìn ra ngoài thung lũng, cặp mắt
màu lục nhạt của cô ứa đầy nước mắt. Rõ ràng cô đã gặp chuyện không
may trong đời, bỗng Toby ân hận vì anh đã hỏi.
- Nếu tôi nói cho anh biết, chắc anh sẽ không còn thích tôi nữa đâu.
Toby nắm tay cô. Bàn tay lạnh như nước đá.
- Không đúng đâu. Không có chuyện gì cô nói với tôi sẽ làm cho tôi không
thích cô.
Nhưng Jenny lắc đầu.
- Tôi phải về. Bà nội tôi sắp về rồi.
Cậu không thả tay cô:
- Này nhé... tối thứ Sáu, sau khi làm việc xong, tôi sẽ về phố. Nếu cô đi với
tôi, cô có thể ở lại đêm tại nhà tôi, rồi sáng mai tôi sẽ đưa cô về nhà. Mẹ tôi
chắc có ở nhà, bà thích có bạn, và tôi rất thích đưa cô đi chơi.
Trông cô có vẻ như muốn từ chối.
- Đừng nói gì hết. Cứ suy nghĩ một lát đi, rồi có lẽ cô trả lời đồng ý cho mà
xem.
Cô từ từ gật đầu, rất chậm rãi. Toby nhìn cô đi lui xuống đồi về phía chiếc
xe tải nhỏ màu xanh cũ rích của bà nội cô. Anh tự hỏi không biết cô đã làm
gì mà phải hổ thẹn đến thế. Nhưng làm gì thì làm, chuyện cũng đã qua rồi,
xong rồi. Chuyện không hay đã xảy ra, nhưng cuộc đời vẫn trôi, con người
vẫn tiếp tục sống.
***
Charity cầm điện thoại di động đi lên đồi ở phía sau nhà. Con chó Kodiak
chạy lom xom bên cạnh cô, chốc chốc ngừng lại ngửi những bụi cây bên
đường rồi chạy theo cho kịp cô. Con chó đã được huấn luyện để giữ nhà.
Ban đêm nó ngủ với cô, và mỗi ngày nó càng làm cho cô thương mến nó.
Cô đưa tay vuốt bộ lông nó, rồi bấm số máy. Mặc dù cô rất thích cuộc sống
ở Yukon, nhưng cô vẫn không khỏi nhớ gia đình và bạn bè. Thoát chết
trong vụ rớt máy bay, cô thấy ranh giới giữa cái sống và cái chết rất mong
manh, nên từ đó cô thường điện thoại cho những người thân thương.
Cô còn nhận ra rằng mặc dù cuộc sống ở miền Bắc thoải mái, sung sướng,
nhưng cô vẫn không từ bỏ hẳn được thế giới bên ngoài như Call. Trái lại cô