một giấc thật say để chuẩn bị cho buổi họp vào thứ Năm.
Tiếp theo, anh cần gọi đến rất nhiều nơi. Anh thở dài, tay bấm số lia lịa.
***
Mặt trời còn chiếu sáng, nhưng buổi chiều bắt đầu u ám. Toby đi bên cạnh
Jenny dọc theo bờ suối, nghe tiếng nước chảy róc rách. Họ đã vét cát sạn
xong, Maude và Charity ngồi trên hiên nhà, uống nước ngọt trước khi
Maude dẫn Jenny xuống đồi về nhà. Jenny dừng lại bên bờ suối, ngắt một
ngọn lá trong bụi cây mọc bên bờ nước. Cô quay ngọn lá trong tay với vẻ
trầm tư.
- Cô luôn lặng lẽ quá, - Toby nói - Nhưng thỉnh thoảng tôi nghĩ là bản chất
của cô không thế. Tôi nghĩ cô không nói những điều cô nghĩ trong đầu.
Jenny nhìn ra ngoài thung lũng. Chiều hè thật đẹp, ấm áp, sáng sủa, chỉ một
vài đám mây trôi lững lờ trên cao. Hình như cô không lưu tâm đến cảnh
vật.
- Trước kia tôi khác với bây giờ - Cô đáp - Trước kia tôi hạnh phúc. Còn
bây giờ nhiều chuyện không hay làm tôi buồn.
- Người nào thỉnh thoảng cũng có chuyện buồn hết. Năm ngoái tôi gặp
nhiều chuyện rắc rối, đánh lộn, uống rượu, đủ thứ. Tôi mất học bổng. Mẹ
tôi không có tiền để cho con học đại học, nhưng tôi gặp may. Khi tôi bơi
thuyền tập thể dục trên sông thì tôi gặp Call. Không biết vì có phải hai
chúng tôi đều có tâm sự đau buồn mà đã kết nhau hay không, điều này tôi
không biết. Nhưng sau đó hai tháng, ông ấy đề nghị tôi đến làm việc cho
ông. Ông đã giúp tôi ghi danh được vào trường đại học ở Calgary, mùa thu
này khai giảng. Ông cho tôi mượn tiền đóng học phí, không lấy lãi. Ông nói
khi nào tôi tốt nghiệp có việc làm thì trả cho ông.
- Tuyệt quá. Ông Hawkins có vẻ tốt quá nhỉ.
- Rất tốt. Nhưng Call cũng có nhiều chuyện đau khổ, như mọi người chúng
ta vậy - Toby lấy cọng lá trên tay cô, quay quay trong tay mình - Vợ và con
gái ông bị chết. Chuyện này làm ông đau khổ.
- Bà nội có nói chuyện này.
Toby cười, đưa cọng lá lại cho cô.
- Đấy, bây giờ cô đã biết chuyện của tôi rồi, còn chuyện cô ra sao?