Issaquah, Washington! Cả Annie Mae và Mavis Doakes đều sinh ra ở miền
Tây! Sean và Sarah chắc đã sống ở Washington một thời gian rồi mới về
Boston ở miền Đông, ở đây họ sinh ra những người con còn lại.
Hai người đàn bà chắc già rồi, Charity dựa vào ngày sinh của hai bà, cô
thấy Annie Mae đã 82 tuổi, và Mavis thì 81 tuổi.
Cô nhìn ra cánh cửa ăn thông với nhà bếp. Call sẽ bay đi Seattle vào sáng
mai. Issaquah chỉ cách đấy có vài dặm. Charity cắn môi. Thuyết phục Call
để cho cô cùng đi với anh có được không nhỉ? Cô nghĩ chắc anh không
muốn, nhưng mẹ kiếp, việc này rất quan trọng.
Charity nghiến răng. Call sẽ đem cô đi, nếu anh biết rõ chuyện này.
***
- Hãy quên đi, Charity, đây là chuyến đi làm ăn, chứ không phải đi ngắm
cảnh đâu.
- Anh nghe đây, Call. Nếu em đi theo thì có gì khác đâu? Máy bay còn chỗ
phải không?
- Chiếc phản lực có 8 chỗ ngồi. Chỗ không thiếu.
- Vậy thì có gì khó khăn đâu? Em hứa em sẽ ngồi xa anh. Anh nói anh biết
rõ các phi công này. Lẽ nào chúng ta rớt máy bay lần nữa?
Anh quay qua cô, chống nạnh hai tay lên hông:
- Tại sao việc này quá quan trọng đến thế?
- Chắc anh biết lý do tại sao nó quan trọng rồi. Cuối cùng em đã tìm ra
được manh mối. Em đã tìm ra được sợi dây liên hệ với em trong quá khứ. Ít
ra là mối liên hệ của em với vùng Tây Bắc Thái bình dương.
- Cô nói về chuyện hai bà cô mà cô tìm ra là họ vẫn còn sống - Rất có thể là
hai bà này đang còn sống và ở gần Seattle.
Anh thở dài, cào mấy ngón tay rám nắng lên tóc.
- Nhưng cho dù họ còn sống, làm sao em tìm cho ra họ?
Điềm tốt.
- Thoạt tiên em dựa vào tài liệu đã có sẵn... thông tin lấy từ xa. Có thể em
sẽ có một địa chỉ trước khi chúng ta ra đi. Hoặc là em thử tìm họ trên máy
tính. Nếu các phương pháp này mà không hữu hiệu, khi em đến đấy em sẽ
lục tìm các sổ sách ở tòa án để tìm họ.