đỏ au. Ông này không đẹp trai nhưng có vẻ mạnh khoẻ của đàn ông, trông
rất hấp dẫn, và Charity nghĩ đàn bà thường rất thích loại đàn ông như thế
này.
- Đây là cô Sinclair. Cô ấy đi với chúng ta.
- Mời lên, thưa cô Sinclair - Bing Wheeler nói.
- Cám ơn ông
Họ leo lên chiếc cầu thang sắt, bước vào cabin máy bay. Trong ca bin, đồ
đạc thật sang, năm ghế ngồi bọc da láng lót đệm thật êm, chiếc ghế nệm dài
ba người ngồi, phòng tắm và quầy giải khát. Charity ngồi xuống chỗ đối
diện với Call, tim cô hồi hộp, tai lắng nghe tiếng máy nổ ầm ầm. Chưa bao
giờ cô đi phản lực cơ tư, cho nên cô cảm thấy rất sung sướng. Còn Call thì
hình như chẳng để ý gì. Đây là lần đầu tiên cô thấy đời sống thực của anh
trước khi gia đình anh gặp tai nạn, thấy rõ con người của anh trước đó. Cô
nhìn về phía anh. Anh mặc chiếc quần jeans sạch, áo thun tròng đầu màu
vàng, loại áo quần đáng ra anh nên mặc ở nhà. Nhưng mắt anh dán chặt vào
tờ Wall Street Journal, người phi công đưa cho anh tờ báo này khi anh mới
ngồi vào chỗ, và anh liền chăm chú ngay vào tờ báo.
Hôm nay trông anh có vẻ khác với mọi khi, khác ngay từ khi anh ra khỏi
chiếc trực thăng ở Whitehorse và đi qua phi trường để đến chiếc phản lực
thuê, giá đến hàng chục triệu dollars. Bước chân của anh có vẻ dài hơn, quả
quyết hơn, và dưới chiếc áo thun màu vàng, hai vai anh trông rộng ra hơn,
thẳng hơn trước rất nhiều. Trong mỗi cử động của anh, đều lộ vẻ uy quyền
và trên nét mặt đẹp trai, hiện ra vẻ tin tưởng vào máy bay, niềm tin vững
chắc, không lay chuyển.
***
Phi trường Seattle Tacoma, phi trường náo nhiệt nhất trong nước, đông đúc
người khi chiếc phản lực chạy đến dừng ở trước phi cảng.
- Chuyến bay rất tuyệt - Call nói với Bill Bandy đang đứng nơi cửa buồng
lái.
- Chúng tôi có kế hoạch bay về Whitehorse lúc 10 giờ sáng mai, nhưng
chúng tôi linh động về vấn đề thời gian theo yêu cầu của ông. Nếu có gì
thay đổi xin ông cho biết.