Mặt Call có vẻ cau có. Rõ ràng anh không muốn đem cô đi theo, và nếu
không đem cô đi cùng, anh cũng đau khổ.
- Nếu em ở đây thì có lẽ yên ổn hơn - Anh nói.
Bỗng cô phân vân không biết phải chăng lý do muốn để cô ở nhà là vì anh
muốn che chở cho cô. Charity bèn thay đổi chiến lược:
- Anh chắc ở đây em sẽ yên ổn hơn à? Em sẽ ngồi trên máy bay với anh.
Em nghĩ làm sao anh biết trước được máy bay sẽ không an toàn.
Cô nghĩ cô đã thuyết phục được anh. Cô thấy mặt anh hiện ra vẻ lo âu. Anh
thở dài, thua cuộc.
- Thôi được, mẹ kiếp, đi thì đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi sớm. Sáu giờ sáng
trực thăng sẽ có mặt ở đây để đón chúng ta.
Charity che dấu sự vui mừng của mình.
-Cám ơn, Call - Cô bước đến chỗ anh đứng, nhón gót để hôn anh, nụ hôn
dịu dàng ngọt lịm - Em sẽ phải tìm cách trả ơn anh.
Mắt Call ngả màu xanh đậm, anh đáp:
- Phải - rồi kéo mạnh cô vào lòng, nói tiếp - Có lẽ em phải trả ngay mới
được.
Tối đó thật khuya cô mới quay về nhà.
***
Sáu giờ sáng còn sớm quá, nhưng ít ra mặt trời đã mọc rồi và cô đã quen
với giờ giấc sớm ở đây rồi.
- Chiếc trực thăng đến đúng giờ - Call nói.
Máy bay máy loại Bell, sơn màu đỏ và bạc rất đẹp. Hai người chạy dưới
cánh quạt quay phần phật. Họ ném hành lý ở lại đêm lên máy bay, rồi leo
lên, ngồi vào ghế ngồi bọc da rộng, buộc dây an toàn lại. Call nói gì đấy
với phi công và chiếc trực thăng bay lên.
Một giờ rười sau, họ đi trên sân bay ở Whitehorse, đến chiếc phản lực tư
sang trọng.
- Chào ông Hawkins, rất sung sướng được gặp lại.
- Sung sướng được gặp lại các ông, Bill... Benjamin - Call bắt tay hai người
đàn ông đứng dưới chân cầu thang. Bill Bandy gầy, xinh trai. Benjamin
"Bing" Wheeler cao hơn, ngực và vai to hơn, tóc nâu đen và mặt rám nắng