Call gật đầu. Anh để tay lên eo cô, đẩy cô đi xuống máy bay.
Một chiếc xe đen dài đợi họ ở ngoài phi cảng. Người tài xế mở cửa, Call
nhìn cô bước vào, ngồi vào ghế bọc da xám mềm mại. Anh bước theo cô
vào xe và đóng cửa lại.
Từ sau tờ Newsweek, Call thấy Charity quan sát cảnh tượng rộng lớn trong
xe. Những ngọn đèn trắng nhỏ chiếu sáng pano gỗ đen đóng trong xe và
những bình rượu bằng thủy tinh trong quầy rượu gắn vào trong xe.
- Em không thể tin được chuyện này.
Call nhìn cô qua đầu tờ báo, hỏi cô:
- Không tin cái gì?
- Nếu có ai nói với em, lần đầu tiên em gặp anh là vào lúc em đi phản lực
cơ với anh và ngồi trên chiếc xe hòm lớn màu đen, thì chắc em sẽ cho họ là
đồ điên.
Môi anh nhếch lên một bên và hỏi:
- Sao? Em muốn nói bộ râu và mái tóc dài của anh làm cho em say mê phải
không? - Đúng, và vì tính khí ươn gàn của anh nữa - Cô nheo một bên mắt
- Đôi lúc tính khí anh rất chướng, anh biết không?
Anh cười khi nghe giọng trên chọc của cô, rồi nhìn cô chằm chằm khiến cô
đỏ mặt.
- Chưa hết đâu, em yêu à.
Charity cười. Bao nhiêu căng thẳng trong người anh từ từ giảm đi, anh để
tờ Newsweek xuống sang một bên rồi hỏi cô:
- Em đã đến Seattle lần nào chưa?
Cô lắc đầu
- Em rất muốn đến thăm.
Anh có vẻ khoan khoái, ngồi gọn trong chiếc ghế nệm bọc da.
- Tốt, vì anh rất muốn dẫn em đi thăm thành phố cho biết.
- Anh dẫn em đi chơi à?
- Phải, chắc anh sẽ dẫn em đi chơi. - Anh đã định nếu xong công việc, anh
sẽ về ngay, nhưng nếu mọi việc diễn ra như kế hoạch đã vạch, thì không lý
do gì không vui chơi một chút trước khi về nhà.
Charity nhìn anh, cô nhoẻn miệng cười thật tươi. Nhìn nụ cười dịu dàng ấm