Cô chọn đôi giày cao gót màu đen nơi tiệm giày dép ở bên cạnh đấy, rồi hai
người lên phòng. Trước khi ăn, hai người cùng tắm trong bồn nước ấm, họ
làm tình liên tục cho đến giờ ăn.
Đến giờ ăn, Call gọi khách sạn mang thức ăn lên phòng, nên chiếc áo mới
vẫn còn móc trên giá.
- Em đừng lo về cái áo - Anh nói như thể anh biết cô đang nghĩ gì về giá cả
cái áo và đôi giày, mà thực ra cô đang nghĩ thế. - Tối mai em sẽ mặc đồ
mới.
Cô ngẩng đầu.
- Em nghĩ chiều mai chúng ta về rồi.
Anh nhún vai như thể chuyện ra về chẳng quan trọng gì.
- Ở lại thêm một đêm nữa chẳng chết ai. Nếu công việc diễn ra tốt đẹp,
xong xuôi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi, vui chơi thư giãn.
Cô nhón chân lên hôn má anh.
- Thế thì tuyệt quá.
Họ đi ngủ sớm, làm tình, cô lăn ra ngủ dễ dàng. Giữa đêm cô thức dậy, thấy
Call đứng trước cửa sổ.
- Không ngủ được à? - Cô hỏi. Cô biết anh đang lo nghĩ về cuộc họp sắp
đến, và thông cảm tình hình khó khăn của anh, cô không trách anh.
Anh trần truồng bước lui về giường, bước chân dài và nhanh.
- Có lẽ em giúp anh mới ngủ được - Anh nói rồi bước lên giường, chồm lên
cô, và cô rên ư ử. Khi họ làm tình xong, lần này cả hai đều ngủ.
***
Sáng hôm sau, Charity thức dậy trễ hơn mọi khi. Cơ bắp hơi ê ẩm, người
thỏa thuê lạc thú. Call đã đi rồi.
Cô thấy có tờ giấy ghi lời nhắn trên bàn ăn.
Anh đi giải quyết một vài công việc lặt vặt. Gặp anh dưới tiền sảnh lúc một
giờ. Dưới tờ giấy chỉ ký Call.
Cô đã hi vọng sẽ gặp bà dì ở Issaquah. Công việc tìm ra tông tích bà chị
đầu của hai chị em nhà Doakes không ngờ thật quá dễ. Bà Mavis Doakes
có tên trong cuốn danh bạ điện thoại. Rõ ràng bà không lấy chồng. Nếu bà
theo gia đình đến Boston lúc còn bé, thì chắc thỉnh thoảng bà có trở về nơi