bà đã sinh ra.
Charity chưa điện thoại đến cho bà. Cô đã định sáng nay sẽ điện thoại đến.
Cô nhìn xuống tờ giấy nhắn tin, lời nhắn nghe kỳ cục quá. Cuộc họp làm ăn
của Call đã được ấn định lúc một giờ chiều. Chắc chắn anh không có ý để
cô đi với anh.
Nhưng dù sao cô cũng mặc bộ đồ vải lanh màu xanh cô đã mang theo, đây
là một trong vài bộ áo quần cô dùng ở New York, cô đã mang theo lên
Yukon. Cô đành phải hoãn cuộc gặp gỡ với bà dì đến chiều tối.
Khi cô xuống đến tiền sảnh khách sạn. Call đã đợi cô ở đấy rồi. Anh xách
trên tay chiếc cặp da có dây buộc đắt tiền. Suýt nữa cô không nhận ra anh.
Tóc anh cắt ngắn, chải ngay ngắn, anh mặc áo quần chắc đã mua ở nhà
hàng Armani, comple màu xám tro có sọc, sơ mi trắng, cà vạt màu vàng
đậm. Trông anh mặc áo quần đắt tiền này cũng thoải mái như khi mặc quần
jeans, sơ mi len, và cô không khỏi nghĩ đến Max Mason, nhân vật này mặc
áo quần dạ tiệc trông cũng khoan thai như mỗi khi mặc đồng phục ngụy
trang của lính biệt kích.
Call nắm tay cô khiến cô nóng ran cả người.
- Ta đi thôi - Anh nói - Chúng ta vào dự phiên họp. - Anh lôi cô đi.
Cô vội đi nhanh cho kịp anh. Đôi giày đế thấp màu xanh gõ lên nền đá cẩm
thạch.
- Chắc anh không dẫn em theo vào họp chứ?
- Vào, anh dẫn vào.
Cô trì lại, buộc anh phải dừng bước.
- Tại sao?
Anh thở dài, quay nhìn cô:
- Vì anh muốn bảo đảm chắc chắn em đang được anh bảo vệ - Anh đi tiếp
và lần này cô không trì lại. Anh dừng một lát ngoài cửa phòng họp. Như để
trấn tĩnh, rồi đưa tay nắm cánh cửa bằng đồng nặng.
***
Call để tay lên hông Charity, giữ cho cô đi sát vào anh, dẫn cô vào phòng
họp. Đúng như kế hoạch, những người khác đã có mặt ở đấy rồi.
Bruce Wilcox bước tới, ông ta ăn mặc rất chỉnh tề, mái tóc nâu nhạt, và cặp