mắt xanh thông minh.
- Chào Call, rất sung sướng được gặp ông. Tôi hy vọng chuyến bay hoàn
hảo hơn lần trước.
Anh cười.
- Hoàn hảo hơn nhiều, tôi sung sướng nói thế. Rất sung sướng được gặp
anh, Bruce - Wilcox đã được anh nói cho biết về chiếc máy bay. Ông ta là
phó giám đốc ở công ty Datatron, nên mọi nguy hiểm cũng có thể xảy đến
cho ông ta.
Ngoài Bruce, Charity và Call ra, trong phòng còn có ba người đàn ông khác
nữa. Hai người thuộc phe này, một người khác thuộc phe kia. Cả ba đều to
con, vạm vỡ, quay lưng vào tường, mắt nhìn ra của lớn và cửa sổ. Hai
người đi với Ransitch; còn người kia tên Ross Hendersen, cổ thật to và đầu
cạo trọc, đã làm việc cho Call trước đây, và bây giờ đến đây để làm vệ sĩ
cho anh và Bruce.
Wilcox giới thiệu anh với người nhỏ con tóc đen, đứng gần đấy. Ông ta là
Fredrico Ransitch.
- Tôi rất sung sướng được gặp ông - Ransitch nói
Call nhìn quanh phòng để tìm người đàn ông còn thiếu, căn phòng áp ván
thật lịch sự, trang hoàng nhiều chậu trồng cây cọ, tranh ảnh lồng khung mạ
vàng, và chiếc bàn gỗ gụ dài, quanh bàn là 20 chiếc ghế bọc nệm.
- Anh của ông đâu rồi? Ông ta chắc có đến với ông chứ?
Bruce Wilcox lên tiếng trả lời:
- Đến giờ phút chót thì Marco Ransitch không đến được.
- Thế à? Vậy thì thôi, tôi nghĩ buổi họp thế là xong. - Call lấy chiếc cặp da
anh để trên bàn - Có lẽ lần khác vậy.
- Khoan! - Fredrico bước tới trước mặt anh - Chắc ông biết tôi đủ quyền đại
diện cho anh tôi mà?
- Thế sao? Giao kèo đã ký kết là cả hai anh em phải đến - Call nhìn người
đàn ông nhỏ thó, da ngăm đen, và bỗng một ý nảy ra trong óc anh - Dĩ
nhiên là được, trừ phi Marco không biết chuyện rắc rối - Anh nhìn vào mặt
Fredrico, cặp mắt tỏ vẻ lo lắng quay nhìn chỗ khác, và anh biết chắc
chuyện đã xảy ra đúng như sự tiên đoán của anh.