- Phải, Maco Ransitch nổi tiếng là một khách hàng khó chơi.
- Tôi nghĩ chúng ta nên ăn mừng - Bruce nói - Hai người đã ai ăn trưa
chưa?
- Tôi chưa - Call nói và nhìn Charity - Em đói không? - Mặc bộ đồ lanh
màu xanh đẹp đẽ mái tóc vàng chải cao lên óng ánh, trông cô đủ đẹp để đi
ăn rồi. A, nhưng chuyện này đợi tối nay hãy hay.
- Em hi vọng chiều nay đến thăm bà dì em - Cô nói - Nhưng em thấy anh
trước rồi đi cũng được.
Call bóp mạnh cái khóa trên chiếc cặp, cảm thấy họ phải có cái gì ngon để
ăn mừng.
- Nhà hàng Georgian Room rất tuyệt, nhưng anh phải để dành đấy cho tối
nay - Hôm qua, sau khi hai người mua sắm xong, Charity đã vào căn phòng
có trần nhà cao, cô đã ngắm nghía những cây đèn chùm bằng thủy tinh đẹp
lộng lẫy. Tối qua anh đã định dẫn cô đến ăn ở đấy, và nếu họ không bận
giao hoan giải trí, thì chắc có lẽ họ đã đến rồi.
Anh cố nghĩ đến một địa điểm khác. Anh nhớ ra và nói:
- Cách đây một khu phố có quán ăn nhỏ bán thức ăn cũng ngon lắm.
- Quán Sò chứ gì? - Bruce nói - Ngon đấy. Sao, Charity?
- Tôi thấy tuyệt đấy. Bây giờ tôi đã đói meo rồi.
- Khi ăn xong, anh sẽ đưa em đi thăm bà dì của em. Nghĩa là, nếu em
không ngại có người đi cùng.
Charity nhìn anh, cười sung sướng, cô cảm thấy lòng hồi hộp một cách kỳ
lạ. Cô đáp:
- Em rất thích có anh đi cùng.
Anh quay mắt nhìn chỗ khác, người rạo rực khó chiu.
- Vậy thì tốt - Anh quay qua nhìn người đàn ông lực lưỡng đang đứng dang
hai chân một bên cửa - Ross, cám ơn anh. Bây giờ công việc xong rồi. Tôi
nghĩ chắc anh em nhà Ransitch sẽ không dám hó hé hăm dọa gì nữa đâu.
Khi anh xách chiếc cặp lên, anh liếc nhìn bộ mặt tươi cười của Charity,
mạch máu trong người anh bỗng nhảy loạn xạ.
Nguy cơ từ công ty Wild Card thế là hết.
Sự nguy hiểm lớn nhất hiện anh đang đương đầu chỉ cách anh mấy tấc thôi.