***
Chuyện Call quá tuyệt vời trong buổi họp không làm cho Charity quên
chuyện đến thăm bà dì theo kế hoạch cô đã định. Nhấc máy điện thoại
trong phòng họp, cô bấm số máy của bà Mavis Doakes, rồi làm dấu thánh
giá, cô cầu nguyện bà dì nhấc máy, và bỗng bà nhấc máy thật, vì có tiếng
hỏi:
- Alô?
- Thưa có phải cô Doakes không? Mavis Doakes?
- Phải, ai đấy? - Giọng trả lời nghe già, the thé nhưng có vẻ thân thiện.
- Bà không biết cháu đâu. Tên cháu là Charity Sinclair. Cháu là cháu của
bà, cháu ngoại gái của bà Emma, em gái của bà.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới có tiếng đáp:
- Ờ thế à, cháu gọi đến, hay quá!
- Cháu không biết... cháu ở Seattle hai hôm. Cháu muốn ghé thăm bà.
- Tốt, cháu cứ ghé. Bất cứ khi nào cũng được.
Cô hồi hộp:
- Chiều nay có được không?
Bà Mavis Doakes bằng lòng, Charity sung sướng ra mặt. Bữa ăn ở quán Sò
với Call và Bruce Wilcox rất ngon và vui, nhưng trong khi hai người đàn
ông nói chuyện làm ăn, thì trí óc cô bay bổng đi tìm người phụ nữ mà cô sẽ
gặp chiều nay. Bà Mavis Doakes trông ra sao nhỉ? Bà biết gì về quá khứ có
thể giúp Charity chứng minh cô có liên hệ mật thiết với Yukon không?
- Nào ta đi - Cuối cùng Call nói - Anh thấy hai ta đều rất nôn nóng đến gặp
bà dì vừa mới tìm ra. Anh sẽ nói Joseph đánh xe và đón ta ở trước.
***
Con đường xe chạy ngoạn mục dẫn đến chân ngọn núi Cascade Mountains
có cây cối rập rạp không xa bao nhiêu. Phong cảnh trên đường đi thật hùng
vĩ, mây lãng đãng trôi trên sườn đồi và không khí nặng hơi sương. Họ đến
địa chỉ bà dì của Charity đã cho, rồi Call dẫn cô đi lên hiên nhà bằng gỗ lâu
đời.
Nếu Charity tưởng tượng bà dì là người hoàn hảo, thì cô đã tưởng tượng
đúng. Bà Mavis Doakes tóc bạch kim, da nhăn nheo, gầy và hơi còm,