nhưng nét mặt tươi cười, rạng rỡ, và nét tươi cười này giữ mãi trên mặt bà
từ khi bà mở cửa đón Call và Charity.
- Cháu Charity, mời vào, mời vào - Mavis ôm ghì lấy Charity khi cô đi vào
cửa - Cháu ngoại của Emma, tôi không tin nổi. Và nhìn anh chàng đẹp trai
đi với cháu nè. Anh ta là ai thế cưng, có phải chồng cháu không?
Má của Charity nóng lên.
- Anh ấy là bạn cháu, dì Mavis à, đúng ra là bạn lân gia. Ảnh tên Call
Hawkins.
- Rất hân hạnh được gặp cô. Thưa cô Doakes, Call nói, bóp nhẹ bàn tay bà
già trong hai tay mình. - Cháu nghĩ Charity rất mong được gặp bà.
Bà già đỏ mặt, đáp:
- Mời hai cháu vào phòng khách ngồi nghỉ. Tôi đi bắt ấm nước lên lò để
pha trà - Bà bước ra khỏi cửa, trên người mặc chiếc áo dài có hoa oải
hương màu đỏ nhạt, mới giặt sạch sẽ và ủi thẳng thớm, trên cổ có may
chiếc cổ cồn Peter Pan nhỏ trắng.
Ngôi nhà gỗ lâu đời bà đang ở nằm dưới chân ngọn đồi có lẽ đã được xây
dựng vào thập niên 90, loại nhà mái có dầu hồi thò ra lơ lửng ở mái hiên.
Phòng sách có kệ sách xây lõm vào tường có cửa đẩy bằng kính rất đẹp.
Một chiếc khăn rộng đan nhiều màu sắc trải trên lưng chiếc ghế nệm dài và
nhiều tấm thảm móc tay trải trên nền nhà lát gỗ tốt.
Bà Mavis đem trà vào, rót vào những cái tách sứ nhỏ xinh xắn, trong khi đó
Charity nói cho bà nghe về mình và về gia đình mình. Cô nói đến chuyện
phiêu lưu của cô đến Yukon và về việc sưu tầm quá khứ của cô.
- Mẹ cháu chết khi cháu lên 10. Cháu biết bà ngoại Emma, nhưng cháu chỉ
tìm ra bà và bà Annie Mae mới cách đây hai hôm.
Mặt bà già bỗng thoáng buồn.
- Bà chị của tôi đã mất vào năm ngoái. Chị ấy được chôn ở nghĩa trang
Settle.
- Ồ, cháu ân hận quá!
Mặt bà già vui vẻ trở lại, bà nói:
- Đời là thế thôi, cháu à. Trước sau gì chúng ta cũng phải từ giã cõi đời này,
và trong lúc còn sống, chị Annie đã có cuộc sống rất thoải mái. - Bà Mavis