- Thế à?
- Đi là vì lúc ấy xảy ra chuyện bê bối. Bà ngoại của bà chỉ nói đến chuyện
ấy khi bà già rồi. Chắc khi ấy bà nghĩ nói ra cũng chẳng thành vấn đề nữa.
- Tại sao đó là chuyện bê bối? - Call hỏi.
- À, bà Rachael không lấy chồng. Bà yêu một anh chàng đổ bác vô tích sự
tên là Ian Gallangher, và hai người cùng bỏ trốn với nhau.
- Bà có tin chắc hai người chạy lên khu mỏ vàng không? - Call hỏi
- Ồ, chắc chứ, họ đã chạy lên đấy. Tôi có bằng chứng cụ thể - Bà già đứng
dậy đi ra khỏi cửa.
Charity nhìn Call, vẻ hy vọng.
- Ít ra cũng có bằng chứng gì đấy, phải không? Anh không cho đây là
chuyện ngẫu nhiên chứ?
- Chuyện này thật thú vị. Chắc không ngẫu nhiên đâu.
Nhưng cô đọc được tư tưởng của anh. Cho dù bà Rachael Phitzpatrick có
đến Yukon đi nữa, thì chính bà Frances mới có liên hệ máu mủ với cô, chứ
không phải bà Rachael.
Bà Mavis lê chân vào phòng lại.
- Bà Rachael khi từ Klondike trở về có mang theo cái này - Nắm tay
Charity, bà Mavis để cục vàng thật bự vào lòng bàn tay cô - Bà cất giữ cục
vàng suốt đời, đến trước khi bà sắp chết mới đưa cho bà ngoại của bà. Bà
ngoại không bao giờ bán, thậm chí gặp lúc ngặt nghèo mà bà vẫn không
bán. Bà nói em gái bà đã trả giá rất đắt mới có cục vàng này, cho nên với
bất cứ giá nào, bà cũng giữ cho kỳ được. Tôi thường khen cục vàng quá
đẹp, nên khi bà qua đời, bà viết di chúc để lại cho tôi.
Charity bóp mạnh cục vàng, cục vàng lớn hơn bất kỳ cục vàng nào cô đã
khai thác được ở mỏ Lily Rose. Cô nhớ đến những bức ảnh treo trên quán
rượu Thợ Mỏ, nghĩ đến những người đổ xô đi tìm vàng đang lê bước leo
lên Cầu Thang Vàng trơn trượt, và cô nghĩ đến những nỗi đau khổ của bà
Rachael phải chịu đựng mới có cục vàng này.
- Chuyện gì xảy đến cho Ian? Ông ta và bà Rachael có lấy nhau không?
- Chắc là không. Bà ngoại tôi không bao giờ nhắc đến ông ấy và tôi không
bao giờ hỏi bà làm gì.