Charity đưa cục vàng cho bà già.
- Cám ơn bà đã cho cháu xem. - Cô muốn trả lại cho bà Mavis nhưng bà già
lắc đầu.
- Bà muốn cháu giữ lấy cục vàng. Bà giữ lâu rồi. Bà chẳng có con cái gì.
Nếu sau này cháu cho con của cháu, thì chắc bà và bà ngoại Baker sẽ rất
sung sướng.
Charity đầm đìa nước mắt, cô hỏi:
- Bà cho thật ư?
- Thật chứ, cháu.
- Vậy cháu hứa cháu sẽ làm theo lời dặn của bà.
Mavis đứng dậy để tiễn Charity và Call ra về. Charity nói với bà dì:
- Cháu hiện không có nhiều bà con ruột thịt còn sống, cháu ước chi sẽ được
sống gần bà.
- Bà cũng thế, cháu - Bà Mavis quay qua Call, đưa hai cánh tay khẳng khiu
ôm ghì lấy Call - Nào, bây giờ anh hãy chăm sóc nó chứ?
Call chỉ biết gật đầu. Từ lúc buổi họp kết thúc trong thắng lợi, anh thảnh
thơi, thoải mái, thưởng thức bữa ăn mừng, miệng cười luôn, chưa bao giờ
Charity thấy anh vui vẻ như thế.
Bây giờ khi nghe bà Mavis thốt lên những lời tích cực, mặt anh lại có vẻ
căng thẳng trở lại. Charity thở dài, cô hiểu ý nghĩa nét căng thẳng ấy.
Anh hãy chăm sóc nó. Khi chiếc xe hơi chạy trên con đường đồi núi để đưa
họ về lại khách sạn Bốn Mùa, những lời nói của bà già đè nặng lên ngực
Call như cục vàng nặng sáu pound. Chăm sóc đến cô là một trách nhiệm
nặng nề mà anh không muốn mang lấy. Trước đây anh đã thất bại trong
công việc này một lần rồi, anh đã vô trách nhiệm khiến cho gia đình anh
phải chết. Bây giờ anh không muốn gặp phải thất vọng này thêm một lần
nữa.
Anh ít nói khi trên đường về Seattle, mặc dù quanh cảnh trên đường rất hữu
tình. khi xe đến khách sạn, anh bước ra khỏi xe và đi thẳng lên phòng.
Charity nhìn anh đi đến chiếc bàn làm việc trong góc phòng và ngồi xuống
làm việc.
Anh bấm số gọi Steve McDonald, nhà thám tử anh đã thuê để điều tra cho