anh. Call kể lại đầy đủ chi tiết buổi họp với Fredrico Ransitch cho nhà thám
tử nghe và chỉ dẫn cho ông ta tiếp tục nỗ lực của anh, hy vọng xác nhận
chính Fredrico là người chịu trách nhiệm trong việc ám hại mạng sống anh.
Mặc dù Call tin chắc chấm dứt được nguy cơ gặp nguy hiểm, nhưng anh
không phải là người để tin vào mọi việc sẽ diễn ra như ý mình mong muốn.
McDonald nói ông ta sẽ điều tra cặn kẽ.
Sau đó, Call gọi cho Peter Held. Trước khi rời Yukon, anh đã gọi cho Peter
hai lần, nhưng Held không có mặt ở đấy và máy ghi lời nhắn đã được nối
vào. Anh nhắn tin yêu cầu Peter gọi lại, nhưng mãi đến bây giờ cậu ta vẫn
biệt vô âm tín. Anh nghĩ Held đang còn trong tình trạng nghỉ ngơi cho lành
các vết thương nên chắc cậu ta ở trong thành phố thôi.
Mẹ kiếp, nếu Marybeth Allen còn làm việc cho anh, thì thế nào anh cũng
đã gặp Peter rồi. Cô ta thế nào cũng tìm ra Peter.
Thì giờ trôi qua nhanh. Quyết không để cho mình rơi vào vết xe cũ, vì quá
lo lắng công việc mà đã hủy hoại cuộc sống như bốn năm về trước, và cảm
thấy hơi có lỗi vì đã thất hứa vơi Charity, dẫn cô đi xem thành phố, nên anh
rời khỏi bàn làm việc đến chỗ cô đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết phiêu lưu
mạo hiểm. Cô đã thay quần jeans và áo len mỏng, chuẩn bị tư thế để thực
hiện dự kiến trong đầu óc.
- Chúng ta còn hai giờ nữa mới đến giờ đi ăn. Tại sao anh không bảo
Joseph đánh xe chở ta đi xem phong cảnh một vòng, có lẽ ta nên ghé Pike
Street Market xem qua cho biết chứ?
Charity cười với anh, nụ cười làm cho người ta đứng tim.
- Em rất thích - Cô để sách xuống, nắm tay anh, anh cảm thấy bàn tay cô
như có ma lực làm cho anh cảm thấy bàng hoàng.
Bàng hoàng vì đây là lời cảnh cáo.
Call làm ra vẻ không lưu tâm đến nó.
Ít ra cũng không lưu tâm cho đến khi về nhà.