thường.
Khổ thay, khi bắt tay vào việc, cô gặp khó khăn xảy ra.
- Máy vét hỏng rồi – Bà Maude nói, miệng ngậm đầu ống vố không có
thuốc – Có cái gì đó làm cho máy không chạy được.
- Làm sao lại có chuyện hỏng máy được? máy còn mới toanh mà.
- Đôi lúc người ta vẫn gặp phải cái máy cà tàng.
Charity lấy điện thoại di động lên đồi để gọi thợ máy. Công ty bán dụng cụ
khai thác vàng D.K chỉ chuyên bán thiết bị khai mỏ thôi, còn thợ sửa chữa
máy móc thì phải đợi cuối tuần mới có.
- Tốt – Cô đáp - Vậy tôi sẽ mang máy đến tận nơi.
Với sự giúp sức của Toby và Jenny, họ lôi cái máy nặng trịch lên bờ suối.
Máy để sau chiếc Explorer không vừa, nên Toby phải sang mượn chiếc
Chevy của Call, chiếc xe tải nhẹ này có trọng tải đến hơn ba tấn. Cal đi
theo cậu ta để giúp họ một tay đưa máy lên xe. Charity nghĩ anh chỉ sang
một cách miễn cưỡng thôi, và nhờ lực lượng đông, nên họ đưa được cái
máy lên thùng xe.
Charity, Jenny và Toby phải mất gần một giờ mới lái xe ra phố, đến tiệm
sửa máy được. May cho họ là ngay khi họ còn ở đấy, người thợ máy đã tìm
ra nguyên nhân làm cho máy hỏng.
- Cát vào trong bình xăng – Anh ta nói – Hình như có người bất cẩn làm
cho cát để cát lọt vào.
Charity cau mày.
- Chỉ hỏng có thế thôi à?
- Theo tôi thì chỉ có thế.
- Đáng ra ta phải nghĩ đến chuyện như thế mới phải – Toby nói – Chúng ta
quá chủ quan không nghĩ đến chuyện này. Tôi xin lỗi, Charity.
- Không phải lỗi cậu… - Cô thở dài – Chuyện xui xẻo thôi… làm ta mất
công một ngày.
Toby cố nín cười và ngay cả Jenny cũng thế. Toby hỏi lại như muốn đùa:
- Chuyện xui xẻo à?
Charity nhìn cậu ta:
- Nói thế không đúng sao? mẹ tôi thường nói như thế đấy.