- Tôi biết anh muốn dùng người hợp tác ở địa phương.
– Đúng thế. Khổ nỗi là nhiều lúc ta phải mềm dẻo mới được.
- Held đã rời khỏi thành phố hai tuần, như thế chúng ta sẽ có thêm thời
gian.
- Hai tuần có thể vừa đủ cho chúng ta.
- Phải tranh thủ làm cho xong – Tony gác máy. Stan không thích công việc
của hắn bị ai thúc hối, nhưng kệ xác nó, phải tay làm mới có hàm nhai chứ.
Gã ngồi dựa người ra ghế, nhìn bức ảnh nhỏ trong khung bạc, bức ảnh chụp
hình Alice và cặp song sinh con gà, Roger và Tony con. Hai thằng bé dễ
thương đấy chứ, Tony nghĩ, quả vậy, cảnh gia đình dễ thương. Gã mở hộc
bàn lấy ra bức ảnh chụp gã với Gridget, người bạn gái lâu năm, bức ảnh
mới chụp vào đêm giao thừa vừa rồi. Cô ta cao, tóc vàng, khêu gợi, cựu
diễn viên điện ảnh, cặp vú to bằng hai trái dưa, còn cái miệng như chiếc
găng lụa.
Gã không để cả hai bức hình lên bàn vì sợ Alice bất thần đi vào phòng,
nhưng gã rất thích ngắm bức ảnh chụp gã với Gridget này. Nhìn bức ảnh gã
có thể hìh dung ra nụ cười khêu gợi và thân hình đẹp đẽ của cô nàng. Gã
nghĩ đến số tiền rất nhiều gã đã chi cho cô ta để được hưởng hạnh phúc với
cô, và gã hy vọng lần này Stan sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
***
Cuộc sống trở lại bình thường ở mỏ Lily Rose.
Chiếc trực thăng đưa Call và Charity về tới nhà vào tối qua, con chó
Kodiah, ở với Smoke và Toby, liền nhảy vào vòng tay cô ngay khi nó thấy
cô. Charity ôm ghì lấy thân hình nhỏ bé của con chó vào lòng, vuốt ve bộ
lông nâu rậm.
Call đưa cô và Kodiah về nhà cô, nhưng anh từ chối lời cô mời anh ở lại ăn
tối và ở lại đêm với cô. Anh trả lời anh phải về nhà để làm công việc cho
xong, và từ đó cô không gặp anh lại.
Cô nghĩ anh đã tìm cách lánh mặt, nhiều lần anh làm như thế rồi. Cô cảm
thấy khi rời Seattle là anh ta tìm cách rút lui. Nhưng cô vẫn hy vọng anh
không thể dứt khoát được.
Mặc dù cô rất buồn nhưng cô vẫn để anh yên một mình, cô làm việc bình