Toby vừa đi đến chiếc xe tải vừa cười khúc khích.
Máy chạy lại tốt rồi. Họ ghé vào quán Klondike Kate để ăn cái gì. May
thay là cô gái tóc đỏ đã không có mặt ở đây. rồi mua một ít nhu yếu phẩm
mới trở về.
Hẳn Call thấy xe họ chạy ngang qua nên anh sang nhà cô để giúp mọi
người đưa máy xuống xe.
- Chữa nhanh quá – Anh nói – Anh tưởng em phải để đó hai ngày mới
xong.
- Chỉ có cát vào trong thùng xăng thôi – Charity đáp.
- Anh ngạc nhiên sao Toby không tìm ra. Cậu ta rất giỏi về máy móc mà.
- Đáng ra tôi phải biết mới đúng – Toby nói với vẻ ân hận – Khi nào đổ
xăng vào, chúng tôi thường rất cẩn thận.
Call giúp họ đưa máy xuống suối, anh lội xuống nước, người chỉ mặc quần
cụt kaki dùng leo núi, để lộ cặp chân dài, rắn chắc, trông rất tuyệt vời. Anh
ướt hết quần khi họ ráp cái phao giữ máy đứng yên tại chỗ dưới suối.
Call dán mắt vào chiếc áo thun của Charit ướt dính sát vào ngực, nhưng
anh không nói gì, mà chỉ xin lỗi rồi quay về nhà.
Hai ngày trôi qua, công việc trôi qua đều đặn, nhưng cô không thấy Call
xuất hiện. Cô không biết anh làm gì và ước chi anh sang chơi, nhưng cô
biết chắc anh không qua. Ngày nào cô cũng nhớ anh, nhớ những lúc ngủ
với anh, nhớ cảnh làm tình với anh. Cô nghĩ nhớ như thế rất nguy hiểm, vì
cuối cùng cô cũng phải rời Yukon. Khi về lại New York, có lẽ không bao
giờ cô gặp lại Call nữa.
Nghĩ thế, tim cô đau nhói. Lần đầu tiên cô chấp nhận sự thật phũ phàng sẽ
xảy ra, và sự thật này đã làm cô đau đớn tận tâm can. Cô đã yêu Call. Yêu
say đắm, và cô không muốn rời xa anh. Nhưng cô không thể ở lại Yukon
mãi được, và cho dù có ở lại được đi nữa thì chắc Call cũng không muốn.
Cô càng lúc càng buồn. Đêm cô khó ngủ, và khi ngủ được, cô lại nằm mơ.
Tối đó cô nghĩ đến cuộc gặp gỡ của cô với dì Mavis, và có lẽ đây là nguyên
nhân khiến cô nằm mơ.
Dì Mavis đã nói bà Rachael Phitzpatrick có đến Yukon cách đây 100 năm
để tìm vàng. Bà quay về với cục vàngh khá lớn để chứng minh việc bà có