- Tôi phải hỏi ý kiến của Call – Toby nói – Để xem chiều nay ông có cần
tôi làm gì không đã. nếu tôi đi được thì quá tuyệt.
Ngay cả bà Maude cũng bằng lòng đi. Khi họ thấy Toby quay lui, miệng
cười toe toét, đưa hai ngón cái làm dấu, tất cả đều leo lên chiếc Explorer.
Charity nổ máy, quay một vòng và cho xe chạy đi.
Khi xe chạy qua chiếc cầu gỗ ọp ẹp bắc ngang trên suối, cô nghe có tiếng gì
gãy vang lên ầm ầm rồi đuôi xe như rớt xuống khỏi họ.
Charity và Jenny hét lên khi chiếc cầu sập xuống ở một đầu, cách mặt cầu
chừng 4 feet, làm cho mọi người xóc nảy lên đau tận xương, và chiếc xe
trượt lui xuống dòng suối. Nước ngập quá bánh xe, nâng đuôi xe lên, đẩy
đuôi xe ra khỏi mặt cầu cho đến khi các bánh xe sau mắc kẹt vào đá ngầm
dưới nước. May thay gặp lúc mùa hè, nước cạn. Charity thấy họ thoát được
nguy hiểm, bèn thở dài nhẹ nhõm.
Cô nhìn Maude ngồi ở ghế trước bên cạnh cô và nói:
- Đáng ra tôi phải chữa lại cây cầu như đã định mới đúng.
Maude nhìn ra kính chắn gió phía trước, bây giờ đang chổng lên phía trên,
họ thấy bầu trời rất rõ.
- May thay là chưa đến mùa mưa.
ở ghế sau, Jenny cười khúc khích.
Charity nhìn bà Maude, rồi tất cả mọi người cùng bật cười.
Cuối cùng mọi người bình tĩnh trở lại, và Charity thở dài nói:
- Thôi, hết đi, quí vị, chúng ta không đi phố nữa.
Họ bước ra khỏi xe, lội xuống nước, leo lên phía bên kia đường đối diện
khu đất của cô để xem cầu hư hỏng ra sao.
- Quí vị nghĩ sao? – cô hỏi mọi người.
- Trên xe jeep của Call có máy tời, để tôi đi tìm ông ấy.
Toby theo con đường đất đến nhà Call, tim Charity đập mạnh. Nhiều ngày
rồi cô không gặp anh, cô biết thế nào anh cũng đến giúp họ, nên cô cảm
thấy bồi hồi sung sướng. Mẹ kiếp, trông cô nhếch nhác quá.
Chỉ một lát sau, chiếc jeep đen của Call xuất hiện. Anh cho xe dừng ở cầu
và tắt máy. Charity nhìn anh bước ra khỏi xe để xem cầu hỏng ra sao, cô
thấy anh cào tay lên vuốt tóc.